Chưa đến ba phút, đài liên lạc báo cáo:
"Không ở tầng hai."
"Không ở tầng ba."
Giây tiếp theo, thành viên đội vũ trang nhảy từ mái nhà xuống tầng năm báo cáo: "Không ở tầng năm, nhưng có một phòng thẩm vấn đặc biệt được tìm thấy trên tầng sáu."
Đúng lúc này, có một tiếng tạp âm truyền đến: "Có đúng là có tầng sáu không? Tại sao không có cửa sổ?"
Là giọng nói ngả ngớn và phấn khích của Carl .
Nhìn từ bên ngoài, toàn bộ đồn cảnh sát chỉ có năm tầng. Chỉ sau khi bước vào mới phát hiện ra thực ra là có sáu tầng. Tầng thứ sáu dùng để làm gì không cần nói cũng biết.
Chu Dần Khôn cau mày.
"Không tìm thấy Ba Thái." Tra Sai nói: "Cửa sắt có khả năng chống cháy nổ và chống đạn. Nghe âm thanh thì năm phòng đầu đều có đàn ông canh giữ, hai phòng cuối lại vô cùng im lặng."
Carl rít lên: "Có ai trong số mấy người có thể nói trước cho tao biết, người phụ nữ lão đại cứu là ai không? Anh Khôn thậm chí còn đích thân đến đây, còn Ba Thái là ai, không phải hắn đến tìm chết đấy chứ?"
"Câm mồm." Chu Dần Khôn trên đài liên lạc cuối cùng cũng lên tiếng: "Kiểm tra khu vực phòng điều khiển trung tâm."
"Đã tìm thấy." Tra Sai nói rất nhanh: "Ở căn phòng cuối cùng, hệ thống giám sát đã được khôi phục, Ba Thái đã bắt giữ cô ấy làm con tin, hai người họ đang ở giữa phòng. Chúng em sẽ cố gắng cho nổ tung cánh cửa."
"Không." Chu Dần Khôn nói: "Con bé đã ở bên trong đó hai ngày rồi, quá yếu ớt để chịu thêm vụ nổ như vậy."
Một tiếng cảm thán trầm thấp phát ra từ tai nghe: "Ôi trời ơi, rốt cuộc người phụ nữ đó là ai vậy..."
Lại là Carl.
Những người đeo tai nghe khác cau mày, đây là lý do tại sao không ai muốn làm nhiệm vụ cùng Carl.
Phòng cuối cùng, cả hai mặt hướng ra ngoài.
Lệnh của Chu Dần Khôn phát ra từ trong tai nghe: "Tra Sai theo dõi từ bảng điều khiển trung tâm, những người khác ở lại. Carl, chiến đấu ở góc đối diện."
Carl ngồi trên một chiếc trực thăng khác, hưng phấn quan sát hồi lâu, bây giờ cuối cùng cũng đã có lệnh. Hắn hào hứng điều chỉnh khẩu súng bắn tỉa của mình, nín thở nhắm mục tiêu: "Đối diện bức tường phía nam, hướng hai giờ."
Trong tai nghe, Tra Sai nói: "Được."
Vì không có cửa sổ nên không thể nhìn rõ tình hình bên trong, mục đích bắn chéo là tạo điểm nhìn trực quan, tuy nhiên, để ngăn cản Ba Thái cùng con tin chạy tán loạn trong phòng, Hạ Hạ có thể vô tình bị viên đạn làm bị thương, trước khi nổ súng, Tra Sai - người theo dõi điều khiển trung tâm đã đoán và xác nhận vị trí.
Vừa dứt lời, viên đạn của Carl đã xuyên thẳng vào góc tường phía nam và phía đông của căn phòng, không cần Chu Dần Khôn phải nói gì, A Diệu - người đang lái trực thăng đến đây, đã điều chỉnh vị trí của trực thăng.
![](https://img.wattpad.com/cover/350262784-288-k855132.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù Yêu
Romance[1] Từ chương 1 đến chương 200 Văn án: Trong một buổi chiều nóng nực. Chu Hạ Hạ vừa đi học về, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đi xuống cầu thang. Anh ta rất cao, chân dài, lại cực kì đẹp trai. Cô lại cảm thấy vô cùng quen mắt, ngập ngừng rồi...