Trong mấy phút chờ bác sĩ tới, Chu Dần Khôn nhìn cô nhắm chặt mắt, cau mày, thân thể không hiểu sao bắt đầu run rẩy. Anh vừa định đến gần, cô đột nhiên kinh hãi hét lên, nước mắt từ khóe mắt liên tục lăn xuống.
Người đàn ông lập tức giữ chặt chăn bông hai bên vai cô: "Chu Hạ Hạ, cháu sao vậy?"
Nghe được thanh âm này, người bên dưới càng run rẩy dữ dội, cô giãy giụa trong chăn, giọng điệu thống khổ nói: "Không, không tôi không muốn, tôi không muốn, xin hãy giết tôi đi, làm ơn..."
Cánh cửa đột nhiên mở ra, bác sĩ nhanh chóng bước vào: "Để tôi xem xem."
Chu Dần Khôn đứng thẳng người tránh sang một bên.
Giây phút mà anh dịch xa ra, người trên giường thần kỳ trở nên yên tĩnh. A Diệu vô thức nhìn Chu Dần Khôn, quả nhiên sắc mặt của anh vô cùng không tốt.
Bác sĩ chiếu đèn nhìn đồng tử của Hạ Hạ, quan sát lần nữa, ông ta nói: "Chắc là ác mộng mới gây ra kích động."
Nói xong, ông ta lại đo nhiệt độ cho cô: "Ba mươi chín độ tám, nếu thân nhiệt không hạ xuống thì phải tiêm thêm một mũi hạ sốt nữa. Chỉ cần nhiệt độ xuống dưới 38 độ, về cơ bản thì có thể tự phục hồi."
Bác sĩ tiêm cho Hạ Hạ một mũi, A Diệu đi đến chỗ Chu Dần Khôn thấp giọng nói: "Anh Khôn, đã tìm được người rồi."
Chu Dần Khôn không nói gì.
Anh nhìn cây kim nhỏ đâm vào da thịt Hạ Hạ, người này bình thường rất hay khóc bây giờ lại không có phản ứng gì. Sau khi tiêm xong, bác sĩ thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng, A Diệu tiếp tục lời vừa rồi.
"Trong cuộc đàm phán ở Yangon năm 1996, ông cụ không mang theo nhiều người, thậm chí lão Hàn cũng không. Ngoài Chu Diệu Huy, những người đi cùng ông còn có Bạc Thiện, người quản lý việc trồng cây thuốc phiện và Côn Sơn, người làm cầu mối lúc bấy giờ, được mệnh danh là Phật Thủ."
"Phật Thủ..." Chu Dần Khôn quay đầu qua: "Người bị mù một mắt?"
"Vâng. Nghe nói sau khi đàm phán, hắn cầm một khoản tiền từ ông cụ rồi rời đi, từ đó đến nay không có động tĩnh gì nữa, có người nói hắn bị tàn quân Khôn Sa trả thù giết chết, có người lại nói hắn đã ẩn mình, sống một cuộc sống nghiêm túc đàng hoàng."
"Hắn ta đi đâu mà phải mất nhiều thời gian tìm kiếm như vậy. "
A Diệu nói: "Lào. Hắn cưới vài người vợ ở đó, đổi cả tên họ, dựa vào tiền để chính quyền địa phương bảo vệ nên mới khó tìm thấy như vậy. Hiện tại hắn bị nhốt lại rồi, anh Khôn anh dự định khi nào sẽ đến đó?"
"Không vội." Chu Dần Khôn lại nhìn chằm chằm người trên giường: "Bảo bọn họ trông chừng kỹ."
Không vội? A Diệu có chút kinh ngạc.
Phải biết rằng cả ông cụ và Chu Diệu Huy đều đã chết, hai bí mật cất giấu đã tiêu hao rất nhiều sức lực của anh Khôn, may mắn là đã phát hiện ra phòng thí nghiệm LSD trước nên mới không rơi vào tình thế bị động.
Hiện tại khó lắm mới tìm được Phật Thủ, ông ta là người hiểu rõ nhất nội dung của cuộc đàm phán năm đó, chậm một ngày thì một ngày nguy hiểm. Ngay cả hắn cũng biết đạo lý này, anh Khôn càng không thể không biết.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù Yêu
عاطفية[1] Từ chương 1 đến chương 200 Văn án: Trong một buổi chiều nóng nực. Chu Hạ Hạ vừa đi học về, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đi xuống cầu thang. Anh ta rất cao, chân dài, lại cực kì đẹp trai. Cô lại cảm thấy vô cùng quen mắt, ngập ngừng rồi...