"Cái gì cơ?"
Nghe những lời của Suchela, Hạ Hạ lập tức cau mày: "Không phải, khi cháu và ba cháu bị truy đuổi, ba cháu còn gọi người thông báo cho tướng Ba Thái nên họ hẳn là—"
"Là bạn bè?" Người đàn ông nói: "Có lẽ đã từng như vậy, nhưng sau khi ba cháu qua đời thì lại là chuyện khác."
Hạ Hạ ngơ ngác nhìn ông.
"Trong thế giới người lớn, người ta đến vì lợi ích rồi rời đi. Khi ba cháu còn sống, việc bọn họ làm có thể cùng có lợi, cho nên gọi là bạn bè. Nhưng bây giờ ông ấy đã chết, cháu nghĩ tướng Ba Thái sẽ để cảnh sát tiếp tục cuộc điều tra không? Để đến cuối cùng còn tra ra trên đầu ông ta?"
"Thứ mà ông ta điều tra bây giờ không phải là những người đã truy sát ba cháu, mà là liệu ba cháu có để lại bất kì manh mối bất lợi nào có thể chống lại ông ta hay không. Một khi vụ án bị khép lại, nó gần như sẽ không còn khả năng giải quyết. Cho nên chuyện này tôi bất lực, mà cháu cũng vậy."
Nghe xong, đôi mắt của Hạ Hạ đã ngấn lệ: "Vậy thì..."
"Ý chú là, chuyện này cứ vậy mà kết thúc? Ba cháu cứ thế chết một cách vô cớ?"
Mỗi một từ cô nói đều được ông dự đoán chính xác. Người đàn ông đưa tay chỉnh gọng kính: "Tôi có thể gọi cháu là Hạ Hạ được không?"
Cô gật đầu, nhưng vừa gật đầu, nước mắt đã rơi xuống.
Suchela đưa cho cô một tờ khăn giấy.
"Có vẻ như ba cháu rất yêu thương cháu, tôi biết, lúc ông ấy qua đời, cháu đã rất đau buồn." Giọng Suchela trở nên dịu dàng hơn: "Có lẽ trong mắt cháu, ông ấy là một người cha tốt, và trong mắt mẹ cháu, ông ấy cũng là một người chồng tốt."
"Nhưng Hạ Hạ, cháu nên biết ba cháu là ai và ông ấy làm nghề gì."
Suchela thấy vẻ mặt cô gái cứng đờ.
"Cái tên in trên đồng phục học sinh của cháu là tên của một trong những ngôi trường tốt nhất ở Thái Lan, cháu đang nhận được sự ảnh hưởng nền giáo dục tốt nhất. Vì vậy, khi cháu mới biết ba mình làm ăn phi pháp và phạm tội, nhưng ông ấy lại không bị bắt, thậm chí còn có được cuộc sống của một người có địa vị và của cải mà người bình thường có làm cả đời cũng không kiếm ra được, trong lòng cháu từ lâu cũng có những nghi ngờ và vướng mắc mà phải không?"
"Chỉ là theo thời gian, những vướng mắc và nghi ngờ đó đã bị thói quen và cảm xúc che lấp. Có lẽ vì người lớn không để cháu can thiệp vào những chuyện này, hoặc cũng có thể là chính bản thân cháu không muốn thừa nhận. Cháu chọn cách lảng tránh, cháu chỉ nhớ rằng ông ấy là ba của cháu, nhưng lại ích kỷ quên đi rằng Chu Diệu Huy là một tên tội phạm chưa từng bị pháp luật trừng phạt. Cháu thậm chí còn biết ông ấy đã và đang làm gì, nhưng lại hi vọng cả đời này sẽ không có chuyện gì xảy ra với ông ấy."
"Cho nên, như tôi đã nói, tôi không ngạc nhiên khi ông ấy sẽ có kết quả như hiện tại, và bản thân ông ấy chắc cũng đã lường trước được hậu quả rồi."
Nói xong, xung quanh ông là một khoảng lặng kéo dài. Suchela không vội rời đi, cũng không vội giục Hạ Hạ trả lời, ông chỉ bình tĩnh uống cà phê, thờ ơ nhìn cô.
![](https://img.wattpad.com/cover/350262784-288-k855132.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù Yêu
Roman d'amour[1] Từ chương 1 đến chương 200 Văn án: Trong một buổi chiều nóng nực. Chu Hạ Hạ vừa đi học về, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đi xuống cầu thang. Anh ta rất cao, chân dài, lại cực kì đẹp trai. Cô lại cảm thấy vô cùng quen mắt, ngập ngừng rồi...