Vì bị nhốt nên hai ngày đầu tuần mới cô không đến trường, lúc Hạ Hạ đi học lại đã là thứ tư.
Cô liên lạc với Tụng Ân bằng địa chỉ email của trường, nói cho cậu ấy biết rằng tạm thời thời gian tới cô không thể ra nước ngoài, các buổi tọa đàm cũng phải gác lại, nhưng họ có thể liên lạc qua điện thoại từ thứ hai đến thứ sáu.
Ngoài việc nói chuyện với Tụng Ân, Hạ Hạ vào thời gian rảnh sẽ một mình trở lại lớp học mỗi thứ năm hàng tuần để gọi điện thoại.
"Ồ, được rồi, cảm ơn."
Trong phòng học trống không chỉ còn lại giọng nói của Hạ Hạ.
Sau khi cúp điện thoại, cô cầm bút gạch đi dòng số cuối cùng trong sổ. Chiều thứ năm hàng tuần là giờ mở cửa của Sở cảnh sát khu vực Bangkok, hôm nay cô đã gọi điện tổng cộng 88 đồn cảnh sát ở Bangkok.
Tuy nhiên, không có đồn cảnh sát nào khẳng định họ từng tiếp nhận trường hợp bị lính đánh thuê nước ngoài tấn công. Đối với vụ án mang tên "Chu Diệu Huy", Hạ Hạ thậm chí còn không nhận được từ "đang điều tra", câu trả lời cô nghe được chỉ là "chưa được thụ lý*".
*并未受理: chưa được thụ lý, thụ lý là việc tòa án nhận đơn khởi kiện của người khởi kiện và thụ lý vụ án. Đây là công việc đầu tiên của tòa án trong quá trình tố tụng, nếu không có việc thụ lý thì vụ án dân sự của tòa án sẽ không có quá trình tố tụng dân sự tiếp theo.
Nhưng khi cô ở trong bệnh viện, rõ ràng đã có người mặc cảnh phục đến hỏi cô những manh mối và chi tiết mà cô biết, đồng thời còn bảo cô hãy liên hệ với cảnh sát bất cứ lúc nào nếu nhớ ra manh mối mới. Nhưng hiện tại, lại hoàn toàn không có chút tin tức gì về vụ án này.
Hạ Hạ không khỏi nhớ lại ngày đó ở Mae Sai, Chu Dần Khôn nói anh đang theo dõi vụ án của ba cô, nếu có tin tức gì sẽ báo cho cô biết.
Như vậy, anh đang theo dõi theo khía cạnh nào? Theo dõi theo cách nào?
Cô cau mày khi nhìn vào ba trang số điện thoại của đồn cảnh sát bị gạch chéo dày đặc.
*
Thời tiết ngày cuối cùng của tháng Tám rất đẹp.
Chu Dần Khôn mặc một chiếc áo sơ mi in hoa rộng thùng thình, đưa tay cài hai cúc trước ngực, bước vào sân riêng của câu lạc bộ Golf Bangna, trong miệng ngậm điếu thuốc.
Nó gần Trung tâm Triển lãm Thương mại Quốc tế Bangkok, nổi tiếng về mức độ riêng tư cao, là nơi thích hợp để các quan chức Thái Lan thư giãn trước và sau các cuộc họp.
Toàn bộ câu lạc bộ có diện tích 6.000 mẫu Anh, trong đó có hai sân riêng, mỗi sân chiếm diện tích 1.000 mẫu Anh. Sân golf trên núi dài vô tận, có một người mặc đồng phục chơi golf, bên cạnh cầm gậy, đang uống trà.
Là một người đàn ông trung niên, vóc dáng thấp bé, vẻ ngoài bình thường, ngoại trừ có đôi mắt đen láy sắc bén như mũi tên.
Nhìn thấy Chu Dần Khôn và A Diệu ở phía sau, người đàn ông cau mày nói: "Cậu Chu đây hình như không hiểu luật lệ cho lắm."
![](https://img.wattpad.com/cover/350262784-288-k855132.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù Yêu
Romance[1] Từ chương 1 đến chương 200 Văn án: Trong một buổi chiều nóng nực. Chu Hạ Hạ vừa đi học về, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đi xuống cầu thang. Anh ta rất cao, chân dài, lại cực kì đẹp trai. Cô lại cảm thấy vô cùng quen mắt, ngập ngừng rồi...