Sáng sớm hôm sau, Hạ Hạ bị đánh thức bởi những tiếng động ồn.
Cô không nhớ được mình đã ngủ khi nào, chỉ là suốt đêm cô cuộn tròn trong chăn với tư thế cực kỳ khó chịu, lúc này toàn thân đều đau nhức.
Cô nhìn đồng hồ, đã hơn sáu giờ sáng, vốn cũng không nên ồn ào như vậy. Cô trèo xuống giường, chân trần đi tới mở cửa, nghe thấy những tiếng ồn ào phát ra từ cửa hàng của ông nội, cô nhìn qua, còn mơ hồ có thể thấy bên trong có rất nhiều người.
"Hạ Hạ."
Một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến, Tát Mã mặc váy đen, nhìn thấy con gái mình đi chân trần đứng trên mặt đất, quần áo và cánh tay đều bẩn thỉu, bà không khỏi giật mình: "Hạ Hạ, chuyện gì thế này? Làm sao lại để cả người thành như vậy?"
Hạ Hạ cúi đầu nhìn, nhìn xong mới giật mình nhớ tới chuyện tối qua, cảm giác giống như vừa gặp qua cơn ác mộng, vừa kỳ quái vừa đáng sợ.
"Không... không sao đâu mẹ, tối qua con đi vệ sinh bị ngã."
Tát Mã có chút kinh ngạc, Hạ Hạ rất thích sạch sẽ, sẽ không để bản thân còn bẩn thỉu như vậy mà trèo lên giường ngủ. Nhưng bây giờ không phải là lúc hỏi những vấn đề này, khi Hạ Hạ quay đầu nhìn về phía cửa hàng của Tái Bồng, Tát Mã mím môi, sờ đầu con gái mình.
Hạ Hạ quay người lại.
"Bé ngoan, chúng ta đi tắm rửa thay quần áo trước đi."
Tát Mã vừa nói vừa bi thương đưa chiếc váy trắng cho Hạ Hạ.
Hạ Hạ nhìn chiếc váy trắng trong tay, rồi nhìn chiếc váy đen tuyền trên người Tát Mã, trong mắt hiện lên vẻ bối rối. Đêm qua bọn họ rõ ràng đã nhất trí hôm nay là sinh nhật ông nội, bọn họ sẽ mặc quần áo màu đỏ.
"Chờ con thay quần áo xong, chúng ta sẽ đi gặp ông nội." Tát Mã khẽ thở dài: "Hạ Hạ, ông nội đã qua đời vào đêm qua rồi."
"Cái gì?!"
Cô gái không thể tin được lùi lại hai bước. Tát Mã sợ cô vấp ngã vội vàng ôm lấy cô.
"Không thể nào! Hôm qua ông nội vẫn còn rất tốt mà, thậm chí ông còn nói trong tiệc mừng thọ hôm nay, ông sẽ cho mọi người xem quà sinh nhật con tặng ông!"
Cô đẩy chiếc váy vào tay Tát Mã, chân trần chạy ra ngoài, nơi cô ở chỉ cách cửa hàng của Tái Bồng vài bước chân, bên trong có rất nhiều người đang đứng, Hạ Hạ lúc này cũng không để ý đến lễ phép, cô khó khăn chen người vào. Vừa bước vào đã nhìn thấy một thi thể được phủ vải trắng.
Những chiếc bàn trong cửa hàng được tạm thời xếp lại, thi thể của ông lão được đặt lên trên, cả người ông trùm một tấm vải trắng, chỉ để lộ một bàn chân không đi giày, mắt cá chân và các ngón chân sưng phù, rõ ràng là có dấu hiệu bị ngâm nước.
Cách đó không xa, món quà mừng thọ mà cô tặng ông nội được đặt ngay cạnh tượng Thần Tài.
Sắc mặt cô gái tái nhợt.
"Ông nội, ông nội..." Cô run rẩy lẩm bẩm, nhìn thẳng vào tấm vải trắng, cô không thể tin được người mà ngày hôm qua vẫn còn dạy cô chơi cờ, khen cô trên bàn cờ phản ứng nhanh nhạy, thế mà hôm nay đã biến thành một cái xác lạnh ngắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù Yêu
Romance[1] Từ chương 1 đến chương 200 Văn án: Trong một buổi chiều nóng nực. Chu Hạ Hạ vừa đi học về, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đi xuống cầu thang. Anh ta rất cao, chân dài, lại cực kì đẹp trai. Cô lại cảm thấy vô cùng quen mắt, ngập ngừng rồi...