Chương 197: Thay đổi

1.2K 35 12
                                    

*Mọi người nhìn kĩ tấm hình này nha, mấy chương sau đều liên quan đến cánh rừng này, tiện cho dễ tượng tượng.

Tờ giấy đã được mở ra, chữ viết trên đó xinh đẹp lại gọn gàng.

Nhìn thấy nội dung, người cầm tờ giấy lập tức cau mày, vẻ mặt nghiêm túc. Thấy vậy, một người đàn ông mặc vest đen bên cạnh hỏi: "Lão đại, có chuyện gì vậy?"

"Chu Dần Khôn đang theo dõi Tụng Ân." Người lên tiếng mặc áo sơ mi choàng màu* trắng, để hói, chính là Thác Sa.

*Đoạn này bản raw để là 卦, nhưng mình nghĩ nó lại là 褂, là kiểu sơ mì dài, dài gần giống áo blouse của bác sĩ, mọi người muốn tưởng tượng thì ra là ra nha.

Ông nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay: "Kể từ khi tôi đưa Tụng Ân ra nước ngoài, tôi cũng chưa bao giờ chủ động đi gặp nó, chỉ vì sợ nó bị truy tìm ra tung tích. Lần trước A Huy mất, Chu Dần Khôn tại bệnh viện nói Tụng Ân đang ở Mỹ, tôi tưởng hắn chỉ đang cố tình thăm dò mà thôi, nhưng tôi vẫn lập tức gửi Tụng Ân đến Canada. "

"Sau khi thiếu gia Tụng Ân đến Canada, cậu ấy đăng ký vào một trường do quân đội quản lý, cũng bị cắt liên lạc với thế giới bên ngoài. Những người ở đó đều là những người đáng tin cậy nhất, cho nên không thể rò rỉ thông tin ra ngoài được. Với lại ... cậu ấy đã ở trong trạng thái ẩn dật, vậy mục đích Chu Dần Khôn theo dõi thiếu gia Tụng Ân là gì?"

Mục đích gì.

Thác Sa cúi đầu, đáp án không phải đã quá rõ ràng rồi sao.

"Cô con gái này của A Huy rất thông minh lại cẩn thận." Thác Sa ngẩng đầu nhìn cái hũ tro cốt: "Cô ấy không vội vàng liên lạc với tôi, chắc cô ấy cũng đoán được điện thoại cũ của Tụng Ân nằm trong tay tôi nên mới dùng cái này chuyển tin."

"Có vẻ như cô ấy muốn giúp Tụng Ân."

Thác Sa xoa xoa tờ giấy, im lặng vài giây: "Có lẽ cô ấy cũng là đang giúp chính mình."

Ông quay người bước ra ngoài.

"Lão đại, Chu Dần Khôn đã đến nước này, tại sao không dứt khoát..."

"Dứt khoát cái gì?" Thác Sa cắt ngang: "Lúc đầu tôi không thể giết hắn, bây giờ lại càng không thể. Tái Bồng và A Huy chỉ vừa mới mất, Chu Dần Khôn đã làm được đến trình độ này, đụng tới hắn chính là tự tìm cái chết."

"Vậy..."

Thác Sa lên xe, suy nghĩ một lát: "Chuẩn bị đi, tôi sẽ tự mình đi Canada."

Trong đêm chiếc xe lặng lẽ rời khỏi chùa.

Đã gần một giờ sáng, đèn trong phòng Hạ Hạ vẫn sáng. Cô ngồi vào bàn, chiếc điện thoại trước mặt, đã từ mười hai giờ từ khi tin nhắn chuyển đi cô vẫn không nhận được hồi âm.

Chẳng lẽ cô nghĩ sai rồi?

Tụng Ân nói lúc đó cậu vội vã rời đi, để lại mọi thứ kể cả là điện thoại và máy tính cho ông nội cậu là Thác Sa. Lâu như vậy rồi nhưng số cũ của Tụng Ân vẫn gọi được cho nên chắc chắn là người này đã cố ý giữ lại. Trên đó có hiện tên người gọi nên chắc chắn Thác Sa sẽ không trả lời điện thoại.

[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ