"Cậu biết tính cách của tôi khá tệ đúng không?"
Gojo Satoru khoanh tay lại và ngồi duỗi cái chân dài ra, y hệt như một đứa trẻ to xác.
Em bé này năm nay 28 tuổi.
Ijichi Kiyotaka đứng bên cạnh nghe xong liền phải thẳng lưng, thậm chí còn không dám thở mạnh. Như số phận của bao anh (trưởng) trợ lý trải dài khắp đa vũ trụ, Ijichi đang tự hỏi tại sao cuộc đời của 'chú' lại xuống cấp thế này.
Người ta gọi vị trợ lý là 'chú' nhưng lại gọi Gojo Satoru bằng 'anh'. Trong khi chú lại nhỏ tuổi hơn thằng kia.
Nhan sắc quan trọng đến thế sao?
"Em biết."
"Tôi chắc chắn sẽ tát cậu sau, Ichiji."
"Ớ, sao lại tát em?"
Ichiji tự hỏi liệu trên đời này có thật sự tồn tại một cá nhân nào đó có khả năng trị được vị chú thuật sư mạnh nhất.
Geto Suguru ư?
Xin lỗi, hai thằng cha này mà ở chung thì chỉ có nhân đôi nỗi đau, gấp ba nỗi sầu. Một điều may mắn là họ ít khi nào đi đôi lắm. Lý do là vì nguyền hồn thì nhiều vô kể, số lượng chú thuật sư thì lại quá ít, họ phải chia ra xử lý các nhiệm vụ khác nhau.
"Tại sao một người không có những tố chất của một giáo viên lại đi nhận công việc của một giáo viên?"
Gojo đặt ra một câu hỏi. Ông chú trẻ tuổi chỉ trả lời qua loa. Dù sao chú cũng không biết quá nhiều về cuộc sống cá nhân của vị chú thuật sư Đặc Cấp kia.
"...Sao thế ạ?"
Anh ta trầm ngâm.
"Vì tôi đã có một giấc mơ."
'Đã'.
Có một thứ gì đó đã nói cho Ijichi Kiyotaka biết 'giấc mơ' ở đây không mang nghĩa là 'hoài bão'. Thay vào đó, nó lại mang âm hưởng của một giấc mộng đẹp - thứ mà con người ta thường đắm chìm vào về đêm.
Chuyện hoang đường, mãi mãi không thể với tới.
"Đang nghĩ gì đó? Tôi sẽ tát cậu thật đây."
"Éc, đừng mà-"
Ngay tại lúc đó, điện thoại của Gojo Satoru biểu tình.
"A, là của Riko nè."
Ngày này, cuối cùng cũng tới.
.
.
."Ichiji, hủy bỏ tất cả nhiệm vụ của tôi và Suguru trong ngày hôm nay. Cho mấy đứa khác tăng ca đi."
Kịch bản tổng tài thư kí gì đây-
"Satoru?"
Nghe thấy chất giọng nghiêm túc của thằng bạn thường ngày vừa nhây vừa ngố của mình (được cái nó mạnh), Ieiri Shoko - người đang đeo găng tay y tế giữa chừng dừng mọi động tác. Trên dưới chục năm về trước, Shoko vẫn chỉ là một cô gái trẻ trung và ngang tàng, vô tư và bất cần đời.
Giờ nay hoa đương thì nở, Ieiri ngày nào đã trở thành bác sĩ chính túc trực tại Cao Đẳng Chú Thuật.
Thì...mỗi tội cái nết vẫn vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/356457940-288-k695252.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống mạn] Kẻ Lang Thang
Fiksi Penggemar"Nhiệm vụ cụ thể là gì?" Wanderer nhướng mày, nhìn con mèo lông vừa dài thân vừa béo kia. "Nhiệm vụ chính ở các thế giới đơn giản là trở thành người mạnh nhất." °°° (Phần giới thiệu cập nhật từ từ theo vị diện. Nhìn là Scaramouche nhưng thật ra giốn...