(*) Nếu bạn có theo dõi truyện, bạn sẽ biết tui từng lệch Aven. Giờ thì E0S1 rồi dà hú~ (Lý do chương này ra đời). 🎉🎉 [HSR]
***
Ngồi gần người này thật áp lực.
Đây chính là 'Scaramouche' mà gã tóc vàng kia từng nhắc tới. Ấn tượng đầu tiên của Togame Jou là về độ độc đáo trong ngoại hình, tính cách, khí chất lẫn cử chỉ của hắn.
Cứ như lần đầu tiên cậu gặp Sakura vậy.
Tóc tím than, đôi mắt băng chặt, người thì nhỏ nhưng lực đạo thì cứ như quái vật trong truyền thuyết. Chỉ bằng sự hiện diện của hắn cũng có thể làm cho người ta e dè, cảm thấy bị đàn áp. Cái kiểu mà 'lệch một cái là bay màu' ấy.
Người được nói trên chọn một cái ghế ở hàng đầu tiên rồi ngồi xuống. Tomiyama Choji vẫn chưa thể tỉnh lại kịp thời - một kết quả quá chênh lệch đối với một trận đấu không kéo dài nổi một phút. Cậu nhóc đó được hắn đặt nằm ngay bên cạnh, thân ảnh nhỏ nhắn chỉ chiếm diện tích của hai cái ghế đo đỏ. Chân của Choji nằm ở phía hắn, còn đầu của cậu ta thì nằm gần chỗ Togame. Nói chung là ba người chiếm dụng bốn cái ghế.
Trước mặt họ, đám Boufuurin lăn lộn trên sàn. Tới tận bây giờ, Togame Jou mới biết hoá ra trên đời này còn tồn tại nhiều 'tư thế' viết bản tường trình. Đứa thì nằm luôn ra đất, gục cằm viết viết. Đứa thì để giấy lên trên bục rồi cũng ngồi đó viết viết.
Trước đó cả đám còn cãi nhau chí choé vì Nirei chỉ mang theo một cây bút bi. Tất nhiên người chiến thắng vẫn là Umemiya.
Không, sai rồi, kẻ chiến thắng là những kẻ không phải viết bản tường trình.
'Boufuurin bọn họ...trông vui thật đấy.'
Cách họ nói chuyện, cách họ chiến đấu, lý tưởng của họ đủ để Togame cảm thấy đố kị. Có lẽ Tomiyama cũng sẽ như thế, nó nhìn giống như niềm vui mà cậu ta trưng cầu.
Hầu hết bọn Shishitoren đều đã lủi ra ngoài. Chúng đang chờ đợi sự phán xét cuối cùng dành cho những kẻ thua cuộc sau khi thủ lĩnh tỉnh dậy.
"Nè. Thay băng đi."
Hội phó Shishitoren luôn thắc mắc về cách mà gã tóc vàng đó đơn giản là xuất hiện từ trong không trung. Chỉ vừa mới chớp mắt một cái, V.A đã đứng thù lù sau ghế của hắn, tay thả xuống một cuộn băng mới toanh.
"Ngươi có dư mà đúng không?"
Scaramouche hỏi lại.
"Tất nhiên."
Hắn gật đầu rồi quay sang con người vẫn đang chìm vào giấc ngủ bên cạnh. Hắn dùng tay cẩn thận nâng cái cổ chân trái đang sưng tấy kia lên-
Togame Jou đứng phắt dậy.
"C-chờ đã!"
Hắn và V.A đồng thời 'Hở?' một tiếng. Sau một hồi không ai nói gì, hắn mới phải lên tiếng trấn an.
"Cậu sợ ta phế luôn chân của đứa nhỏ này à? Không tin tưởng ta đến thế sao?"
Togame ngập ngừng. Tin tưởng hai người này được mới lạ ấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống mạn] Kẻ Lang Thang
Fanfic"Nhiệm vụ cụ thể là gì?" Wanderer nhướng mày, nhìn con mèo lông vừa dài thân vừa béo kia. "Nhiệm vụ chính ở các thế giới đơn giản là trở thành người mạnh nhất." °°° (Phần giới thiệu cập nhật từ từ theo vị diện. Nhìn là Scaramouche nhưng thật ra giốn...