Sau đó Phác Thái Anh không hề nói năng dư thừa nữa, kéo góc áo Lạp Lệ Sa muốn rời đi. Trần An Hòa từ phía sau nắm chặt bả vai Phác Thái Anh, khiến cho nàng vốn đang khó thở giờ càng thêm khó chịu hơn. Nhìn sắc mặt đỏ bừng của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa cho rằng Trần An Hòa dùng lực quá lớn, cố gắng tách hai người ra. Thân mình Phác Thái Anh hơi lắc lư, sau đó là một trận ho sặc sụa. Nàng chống tay lên mặt bàn tròn, đôi mắt Trần An Hòa tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa không rõ nguyên nhân biến hóa của Trần An Hòa, lại càng không rõ tại sao ông ta đột nhiên dùng ánh mắt thù địch như vậy nhìn Phác Thái Anh.
"Không phải nên vui vẻ sao? Trần tiên sinh."
Lần này Phác Thái Anh không kéo Lạp Lệ Sa nữa mà nói xong câu đó trực tiếp ra khỏi phòng. Thấy Phác Thái Anh đi ra, Thạch Vi lập tức đứng dậy tiến về phía nàng: "Thế nào rồi? Phác giáo sư."
Phác Thái Anh lấy từ trong túi áo một cái túi nilon nhỏ trong suốt chỉ bằng một phần hai bàn tay, đưa cho Thạch Vi. Thạch Vi nhận cái túi, nhìn kĩ một chút: "Tóc? Tóc này hơi dài, có phải của Trần Niệm Vi tiểu thư không?"
Trần Niệm Vi nghe vậy tiến lên cầm cái túi nhìn kĩ, sau đó lắc đầu nói: "Tôi không biết có phải là của tôi không nữa."
"Tóc của Niệm Vi không thể nào xuất hiện trên giường chú Trần được." Lạp Lệ Sa đi ra từ phòng ngủ, nói.
"Cái này ở trên giường cha mình?". Tràn Niệm Vi điên cuồng lắc đầu, "Chuyện này không thể nào, mẹ mình qua đời nhiều năm như vậy, trên giường của ba sao có thể có tóc của phụ nữ. Nhất định là lúc nãy các người không cẩn thận làm rụng tóc lên giường của ba tôi!" Một người nếu muốn phủ nhận sự thật thì luôn có thể tìm ra cả ngàn lí do hoàn mỹ.
Phác Thái Anh từ chối cho ý kiến, lời nói ít đến đáng thương. Thạch Vi nghe tiếng chuông điện thoại của mình vang lên, lấy điện thoại từ trong túi ra nghe. Sau khi cúp máy, đôi mày anh khí cau chặt, có vẻ rất ngưng trọng, "Là điện thoại của bệnh viện, nói Lô Quế Bình bệnh tình nguy kịch, sợ là không sống qua nổi ngày mai."
Sau khi trải qua đợt kiểm tra hôm qua, Thạch Vi bọn anh mới biết được thì ra Lô Quế Bình đã phát hiện bệnh của mình từ sớm, chẳng qua là một mực không chịu tiếp nhận trị liệu. Nói đúng hơn là điều kiện gia đình nghèo khó không có cách nào cho bà ta phẫu thuật, mãi đến trước đây không lâu mới có được một số tiền, nhưng đã bỏ qua thời cơ tốt nhất để trị liệu, tế bào ung thư đã di căn, cho dù thần tiên cũng khó cứu bà ta.
Phác Thái Anh nhìn cánh cửa phòng đóng chặt của Trần An Hòa, giọng nói đột ngột lớn lên: "Lô Quế Bình bệnh tình nguy kịch, tính mạng nguy trong sớm tối, chúng ta đến bệnh viện."
Vì để tiết kiệm thời gian, sáu người bọn họ cùng ngồi chiếc Cadillac của Phác Thái Anh đến bệnh viện. Đối với tất cả mọi người thì Lô Quế Bình chính là manh mối quan trọng. Bà ta có quá nhiều bí mật, trong lòng cất giấu quá nhiều tâm sự. Tuy rằng cảm thấy thương tiếc khi chứng kiến bà ta sắp mất đi sinh mệnh, nhưng trước đó bọn họ nhất định phải biết được bí mật cất giấu trong lòng người phụ nữ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)
FanfictionTên gốc: Tù Điểu Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh (Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả/editor, có thể bị gỡ bất cứ lúc nào)