Chương 143: Nút thắt trong tim

8 0 0
                                    

Khí trời năm mới rét lạnh dị thường, gió tấp lên mặt, đưa tay lau đi chỉ cảm thấy giống như đang lau một lớp vôi mỏng, Lạp Lệ Sa quấn kín khăn quàng cổ, nắm chặt tay Phác Thái Anh. Đường núi này nhấp nhô gập ghềnh, xung quanh mọc đầy cỏ dại, cành khô lá héo, tạo nên bầu không khí hoang vu biến ảo lạ kì. Lạp Lệ Sa ngẩng đầu nhìn bầu trời, hôm nay nhiều mây, ở trong ấn tượng của cô, cùng với cái ngày nhiều năm về trước, gần như là giống như đúc.

Tay của cô vẫn luôn run rẩy, lúc dừng bước chân, trên mặt đã dính đầy nước mắt, Phác Thái Anh không giúp cô lau nước mắt, mà là nhàn nhạt nói: "Chính là ở chỗ này."

"Chính là ở chỗ này, người tên là Viên Huy đó, đã nhốt hai chị em em."

Lạp Lệ Sa chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, ôm lấy đầu mình, cô không dám nhìn, càng không dám nhìn nhà xưởng bỏ hoang ngay trước mắt mình, giống như kí ức vốn đã mất đi trong đầu, dưới sự triệu hoán của thời gian mà tức cảnh sinh tình, tất cả những gì không chịu nổi, tất cả đau khổ đều vô cùng sinh động, lấp đầy trái tim cô, làm cho cô đau nhức đến nổi không thể nào hít thở.

Phác Thái Anh từ túi áo khoác lấy ra một tấm ảnh, ngồi chồm hổm trên mặt đất, gương mặt người nọ lập tức xuất hiện trước mặt Lạp Lệ Sa.

"Đúng, là hắn...."

Là hắn, đừng nói là mười năm, dù có hai mươi năm, năm mươi năm, cả đời, cô sẽ không thể nào quên được ánh mắt của hắn. Cô không biết hình dạng của hắn thế nào, nhưng đôi mắt này, cô suốt đời khó quên. Là hắn, hủy hoại cuộc đời của cô và Ỷ Huy, để cho toàn bộ Lạp gia bọn họ mãi mãi chìm trong thống khố.

Cô sẽ không quên, cái ngày đó, Ỷ Huy vẫn giống như mọi ngày, làm xong bài tập thì liền quấn lấy cô đòi dẫn nên núi chơi. Hai chị em họ thích chơi trốn tìm ở những chỗ không có ai lui tới, Lệ Sa để cậu đi trốn, mỗi lần đều giả vờ là mình tìm không thấy. Thế nhưng ngày hôm đó, lúc hai người đang nắm tay nhau đi trên đường về nhà thì gặp một người, người kia, chính là Viên Huy. Hắn thật hung dữ, trong tay cầm dao găm sắc bén, đeo khẩu trang màu đen và đội mũ, vành mũ kéo xuống rất thấp. Hắn nhốt hai người trong sơn động, Ỷ Huy còn rất nhỏ, vẫn luôn khóc lớn, cô liền an ủi cậu, nói ba mẹ nhất định sẽ đến cứu bọn họ.

Sau đó, hắn lại nhốt cả hai ở một nơi khác, chính là nhà xưởng bị bỏ hoang trước mắt, lúc đó nhà xưởng này không đổ nát như bây giờ, đó là một không gian bịt kín, giống như phòng tối, ngay cả cửa sổ cũng không có, ngẩng đầu lên chỉnh là tường đồng vách sắt lạnh như băng, nhìn không thấy một chút hy vọng sống sót nào.

Sau đó, cô không nhớ được gì cả, giống như có người đã xóa bỏ phần kí ức này khỏi đầu cô, một chút cũng không thể nhớ lại. Thế nhưng sau lần đó, cô đã không còn gặp lại Ỷ Huy.

"Em không biết vì sao mình lại không nhớ ra.... Thậm chí em không thể nhớ nổi, Tiểu Huy thằng bé rốt cuộc là như thế nào mà...." Cô mím chặt môi, nhưng không thể nào ngăn cản tiếng khóc của mình. Chết, chữ này, cô nói không nên lời.

"Chú và dì đã giao tiền chuộc rồi, thế nhưng hắn rất giảo hoạt, không hề đem em và Ỷ Huy trả lại cho chú. Hơn nữa." Phác Thái Anh cúi đầu, hoàn toàn không biết lòng bàn tay mình đã bị móng tay cắm sâu vào, rịn ra máu tươi. "Hơn nữa, còn nhẫn tâm, gϊếŧ chết Ỷ Huy."

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ