Chương 05: Mời tôn trọng tôi

22 1 0
                                    

35 khung hình tinh xảo với 35 gương mặt, mỗi một người trong đó Lạp Lệ Sa đều có thể kể tên rõ ràng rành mạch.

Henry Lee Lucas, sát nhân vương đầu tiên trong lịch sử.

Edward Gein, sát thủ liên hoàn, nhân cách biếи ŧɦái.

Ted Bundy, hoàng tử sát nhân, học sinh ưu tú.

Tsutomu Miyazaki, sát nhân cuồng thi.

......

Mỗi một gương mặt thâm trầm âm hiểm cùng với hơi thở nguy hiểm ánh vào đáy mắt Lạp Lệ Sa, khiến cho một người bình tĩnh như cô cũng đổ mồ hôi lạnh.

"Phác giáo sư đúng là can đảm hơn người!". Lạp Lệ Sa nhìn ảnh chụp Bill Surf với mái tóc màu trắng bạc cùng với đôi lông mày cau chặt, giọng nói bình tĩnh tán thưởng Phác Thái Anh.

"Muốn phá giải, trước phải hiểu rõ".

Những người này đều là nhân vật chính của một vài vụ án kinh điển trong lịch sử. Bọn họ là những sát nhân đánh mất nhân tính, nhưng không thể phủ nhận những người không có đạo đức như bọn họ lại có lối tư duy ăn khớp chặt chẽ, quan trọng là chỉ số thông minh vượt xa người bình thường như chúng ta. Có người cho rằng đối những vụ án này chỉ cần một bản tóm tắt là đủ rồi, thế nhưng Phác Thái Anh lại không nghĩ vậy. Nàng là một người so với Lạp Lệ Sa càng thích "lạc vào cảnh giới kì lạ", hơn nữa còn thường xuyên "lạc vào cảnh giới kì lạ".

Lạp Lệ Sa xoay chuyển đôi con ngươi, đi về đứng trước mặt nàng, lúc còn cách nàng hai ba bước thì lên tiếng hỏi: "Phác giáo sư, về vụ án....".

"Về vụ án thì tôi đã xác định được mục tiêu ban đầu, chờ tôi xem qua băng ghi hình ở công viên Hòe Hải từ 3 giờ đến 3 giờ 25 phút chiều hôm qua thì có thể đưa ra phân tích cụ thể."

"Phác giáo sư, tôi vẫn chưa giải thích vụ án lần này với cô."

"Chờ đến lúc cô giải thích thì hoa cúc vàng cũng đóng băng." Phác Thái Anh nhàn nhạt nói, ngữ khí hữu lực: "Vụ án này tôi cũng đã bắt đầu điều tra từ hai ngày trước rồi."

"Nếu đã như vậy thì chúng ta có thể bắt đầu làm việc hay không?".

Phác Thái Anh gật đầu nói: "Đúng là cô có thể bắt đầu làm việc rồi."

Trong lòng Lạp Lệ Sa nghi hoặc, cái gì gọi là cô có thể bắt đầu làm việc, lẽ nào không phải là bọn họ cùng nhau phân tích vụ án này sao? "Tôi không rõ ý của Phác giáo sư."

"Ý của tôi chính là, vừa nãy cô cùng đội trưởng Thạch đã làm bẩn sàn nhà, xuất phát từ thân phận hiện tại của cô, tôi nghĩ cô cần phải xuống dưới lau dọn sạch sẽ một phen." Đôi con ngươi của Phác Thái Anh lạnh như băng, chống lại đôi mắt xinh đẹp hơi uể oải của Lạp Lệ Sa, "Cô thấy thế nào?".

Lạp Lệ Sa là một người cao ngạo, cho dù cô không quen biết Phác Thái Anh, cũng không hiểu nàng làm sao có thể leo lên cái ghế chuyên gia tâm lí học tội phạm khi còn rất trẻ tuổi. Nhưng lòng tự trọng của Lạp Lệ Sa không cho phép bất kì người ngoài nào dùng ngữ khí cao ngạo như vậy ra lệnh cho cô, nói chuyện với cô. Huống chi trong tiềm thức của Lạp Lệ Sa thì cô căn bản chưa bao giờ xem mình là người giúp việc của Phác Thái Anh, cô vẫn là một nữ cảnh sát. Cho dù đã đồng ý với đội trưởng Thạch, nhưng cũng chỉ xem đó là trợ giúp mình phá án mà thôi. Cũng như lúc nãy Phác Thái Anh có nói, trong tiềm thức của mình, cô luôn cho rằng hai người bình đẳng với nhau.

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ