Chương 34: Có ẩn tình khác

12 1 0
                                    


Tâm tình của Thanh Diệp ở đầu dây bên kia điện thoại nhảy nhót không thôi. Phác Thái Anh giúp cô một chuyện vô cùng tốt, so với làm việc ở nhà Phác Thái Anh thì công việc ở công ty này tiền lương cao hơn không ít, cũng không cần vội vàng, quan trọng nhất là rất gần nhà, mỗi ngày cô có thể về nhà chăm sóc bà nội. Tuy rằng không rõ vì sao Phác giáo sư đột nhiên muốn cho cô nghỉ việc, nhưng mà trong nội tâm cô hiểu rõ ràng, Phác Thái Anh, là một chủ nhân vô cùng tốt.

Ngày hôm sau, trời vừa rạng sáng, Phác Thái Anh đã nhận được điện thoại của Từ Uy, mời nàng đến Cục trao đổi. Đêm qua Phác Thái Anh sửa bài luận văn đến hơn ba giờ mới đi ngủ, bây giờ mới năm giờ, chỉ cảm thấy hốc mắt nóng rát, nhưng phá án luôn là chuyện quan trọng nhất, cho nên đành phải mặc kệ cảm giác mệt mỏi không chịu nổi, dùng tốc độ nhanh nhất sửa sang mọi thứ.

Khó có được chính là, lúc nàng xuống lầu thì Lạp Lệ Sa cũng đi theo sau. Vụ án của Thôi Đình gấp gáp, cộng với việc mẹ đang nằm viện, mấy ngày sắp tới Lạp Lệ Sa đừng hòng được sống thoải mái.

Sau khi ăn điểm tâm, Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh chuẩn bị ra ngoài cùng nhau, dù sao đích đến cũng giống như nhau. Lạp Lệ Sa nói: "Phác giáo sư, tối nay tôi đến bệnh viện với mẹ, nên sẽ không trở lại."

Phác Thái Anh gật đầu, tỏ vẻ đáp ứng.

Sắc trời còn tối, hai người vừa mới ra khỏi nhà thì đã thấy một bóng người cao thẳng đứng trước hàng rào chắn. Phác Thái Anh đi thẳng về trước, mới phát hiện đó là Thanh Diệp.

"Phác giáo sư." Thanh Diệp mặc áo bông thật dày, vòng tay ôm người, thấy Phác Thái Anh đi ra mới cười gọi.

Phác Thái Anh mở cổng, Lạp Lệ Sa cũng đi đến, hỏi: "Trời lạnh như vậy, sao lại không vào nhà?"

Gương mặt thanh tú của Thanh Diệp bị đông lạnh đến trắng bệch, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ, nói: "Em sợ làm ồn giáo sư đang ngủ, hôm qua sau khi nói chuyện với chị, em lập tức đặt vé máy bay chạy về đây. Em nhất định phải ở trước mặt nói với chị một câu cảm ơn."

"Không cần khách khí như vậy, em theo tôi nhiều năm như thế, không có công lao cũng có khổ lao, đây chỉ là chuyện tôi nên làm."

Thanh Diệp lắc đầu, nói tiếp: "Phác giáo sư, tiền lương mỗi tháng chị cho em đều cao hơn thu nhập của thành phần tri thức, mà em cái gì cũng không cần làm, chẳng qua chỉ cần nấu cơm lau nhà, không chỉ vậy, mỗi tháng chị còn chia cho em không ít quần áo mới. Bây giờ lại tìm cho em một công việc tốt như vậy, để em ở lại thành phố B chăm sóc bà nội, em thật sự rất cảm ơn chị..."

Lạp Lệ Sa nhạy bén bắt được chỗ kì lạ trong lời của Thanh Diệp: "Thật có lỗi, tôi vô ý cắt ngang, nhưng mà cô vừa mới nói, Phác giáo sư giúp cô tìm một công việc mới?"

"Được rồi Lạp." Phác Thái Anh đột nhiên đề cao âm điệu của mình, "Cô đến gara chờ tôi."

Lạp Lệ Sa kín đáo liếc nhìn Thanh Diệp một cái, sau đó nhìn lại Phác Thái Anh, cuối cùng xoay người đến gara. Xác nhận được Lạp Lệ Sa đã đi rồi thì Phác Thái Anh mới lên tiếng: "Em có thể theo tôi nhiều năm như vậy đã là lý do để tôi không bạc đãi em. Em không cần cảm thấy thiếu nợ tôi cái gì, đổi lại là bất luận người nào tôi cũng sẽ làm như vậy. Còn có đồ gì trong nhà quên mang đi không, thừa dịp tôi còn ở đây thì tranh thủ lấy đi."

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ