Chương 100: Củi đậu nấu đậu*

8 0 0
                                    

Ngày hôm sau lúc Lạp Lệ Sa đến Chu gia thì chỉ có một mình Chu Mộng Điệp ở nhà. Sau khi Chu Mộng Điệp ngừng quay phim thì cũng giống như thất nghiệp, với tình cảnh của cô bây giờ không thể nào đi kiếm tiền, cho nên không khác gì được hai người Hứa Gia Trình và Chu Mộng Hồ bao nuôi. Đối với Chu Mộng Điệp quay một cái quảng cáo có thể bằng tiền lương một năm của chị gái, sự chênh lệch bây giờ rất dễ khiến lòng tự ái của cô ta bị tổn thương, thời gian đã sớm bào mòn ngạo khí cùng sự sắc sảo của cô ta.

Chẳng qua lần này Lạp Lệ Sa đến, biểu hiện của Chu Mộng Điệp không có kích động như lần trước, nhìn Chu Mộng Điệp ăn mặc mất trật tự, vẻ mặt trầm lặng, Lạp Lệ Sa cũng không nỡ lòng hành hạ cô ta, làm tâm lý của cô ta chịu thêm nặng nề.

Nhưng khi Chu Mộng Điệp nghe Lạp Lệ Sa hỏi, ngày 1 hôm đó Chu Mộng Hồ ra ngoài hay không thì cô ta vẫn không tránh được bối rối một lúc. Ngày 1 trúng chủ nhật, Lạp Lệ Sa trước đó đã tìm hiểu qua, đơn vị của Chu Mộng Hồ được nghỉ làm ngày chủ nhật.

"Không có."

"Vẫn luôn không đi ra ngoài, bao gồm cả đi mua đồ ăn, hoặc là đi nhận bưu kiện?" Lạp Lệ Sa truy vấn.

Ngón tay Chu Mộng Điệp cắm vào lòng bàn tay: "Không có.

Lạp Lệ Sa liếc nhìn cô một cái, cười khẽ một tiếng, dùng giọng điệu nghi vấn nói: "Nhưng lúc tôi hỏi chồng của cô, anh ta không nói như vậy."

"Anh ấy nói gì?"

Đến tận đây Lạp Lệ Sa hầu như không cần thiết phải hỏi gì nữa rồi, bởi vì cô có thể kết luận Chu Mộng Điệp đang nói dối. Một người thẳng thắn vô tư khi gặp được tình huống như thế này, họ chỉ sẽ nói "không thể nào", hoặc là "chuyện này sao có thể", tuyệt đối sẽ không hỏi "anh ấy nói gì". Bởi vì nếu như lời của bạn là thật, thì cho dù người khác có nói gì cũng không thể nào xảy ra, bạn cần gì phải gấp gáp muốn biết rõ như vậy. Hơn nữa bây giờ đã gần đến cuối tháng, ngày 1 là ngày cách đây hơn hai mươi ngày, nếu như ngày hôm đó không xảy ra chuyện đặc biệt gì, người bình thường sẽ không cho ra đáp án nhanh như vậy. Nhưng Chu Mộng Điệp hầu như không suy nghĩ gì đã nói không có.

Cho nên Lạp Lệ Sa dùng Hứa Gia Trình làm mồi nhử, dụ Chu Mộng Điệp mắc câu, cho ra đáp án cô muốn xác nhận.

"Không có gì, tôi nhớ nhầm." Lạp Lệ Sa nhích đến gần Chu Mộng Điệp một chút, cô nhìn cô gái ngày xưa khiến cho tất cả đàn ông quỳ gối dưới chân mình, tiếc hận sự chật vật bây giờ của cô ta, cô có sự đồng cảm với cô ta sau khi nhìn thấu được nội tâm của cô ta. "Trong lòng cất giấu nhiều bí mật như vậy, sẽ không cảm thấy mệt mỏi ư?"

Đôi mày thanh tú của Chu Mộng Điệp cau lại, trên mặt cô ta viết rõ sự phẫn nộ và khó hiểu: "Lạp tiểu thư, lời này của cô là có ý gì?"

"Chu tiểu thư, tôi hoài nghi chị cô có liên quan đến cái chết của Phương Điềm."

"Cô nói bậy!" Chu Mộng Điệp không nhìn thấy, đột nhiên đứng bật khỏi sofa khiến cho cô ta hơi lảo đảo, Lạp Lệ Sa đỡ cô ta một chút, đứng ở bên cạnh cô ta. Chu Mộng Điệp thậm chí có thể cảm nhận được cảm giác áp bách nồng đậm kia, cô ta chỉ có thể dùng sức lắc đầu, la lớn: "Chuyện này không thể nào! Chuyện này tuyệt đối không thể nào có liên quan đến chị tôi, cô không nên nói lung tung! Tôi, đầu tôi hơi choáng, tôi muốn đi nghỉ ngơi, Lạp tiểu thư không có chuyện gì khác thì tôi sẽ không giữ cô lại ăn cơm nữa."

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ