Chương 14: Không cần cô quan tâm

27 2 0
                                    

Bận rộn cả buổi sáng, nhẹ nhàng dựa vào lưng ghế, nghe khúc nhạc du dương quấn quanh, Lạp Lệ Sa chậm rãi nhắm hai mắt, tư duy bắt đầu phiêu tán, cơn buồn ngủ kéo đến như thác cuộn. Thương Lục từ trong kính chiếu hậu thấy Lạp Lệ Sa nhắm mắt nghỉ ngơi liền vặn nhỏ âm lượng, tăng nhiệt độ máy sưởi lên. Phác Thái Anh nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt chất chứa cảm xúc không rõ, nhưng nếu lúc này Lạp Lệ Sa tỉnh táo thì nhất định sẽ bị ánh mắt nhàn nhạt này làm cho thần hồn điên đảo.

Ánh mặt trời bên ngoài đủ ấm, mà trên núi lại giống như ngày đêm hòa một thể, ba người một lần nữa bị bầu không khí âm tràm này bao trùm. Lạp Lệ Sa dụi mắt, chỉ mới hơi tỉnh táo, định xuống xe mở cửa giúp Phác Thái Anh thì lại bị Phác Thái Anh lấy tay đè lại, nghe thấy nàng nói một câu: "Không cần."

Vốn tưởng rằng Phác Thái Anh định tự mình xuống xe, thế nhưng nàng vẫn ngồi im không động, mãi cho đến khi Thương Lục chạy đến mở cửa cho nàng thì nàng mới đi xuống. Nhìn bộ dạng cao ngạo dương dương tự đắc này của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa lại cong cong khóe môi.

Bây giờ đã qua buổi trưa, Thương Lục đi theo hai vị tiền bối tiến vào biệt thự. Vốn tưởng rằng Phác Thái Anh sẽ giữ cậu ở lại ăn cơm, kết quả Phác Thái Anh lại không nói lời nào, Lạp Lệ Sa thì lại là người ngoài, không tiện nói gì khác. Thương Lục lúng túng sờ đầu, nói cậu đến bệnh viện nhìn Lô Quế Bình một chút. Phác Thái Anh khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

"Có phải đang nghĩ tại sao tôi không để cậu ta ở lại ăn cơm không?". Sau khi Thương Lục rời khỏi, Phác Thái Anh tùy ý hỏi Lạp Lệ Sa đang ngồi trên sofa.

Lạp Lệ Sa không gật cũng không lắc, chỉ ngồi ngốc một chỗ, Phác Thái Anh tiếp tục nói: "Không phải bất kì người nào tôi không quen đều có thể được tôi đồng ý ở lại nhà tôi quá 24 tiếng đồng hồ." Mà Lạp Lệ Sa cô, là một ngoại lệ.

Lạp Lệ Sa hắng giọng một cái, đổi chủ đề: "Phác giáo sư đói bụng chưa?".

"Trong tủ lạnh có nguyên liệu, tôi lên lầu trước, nấu xong rồi thì gọi tôi."

Tài nấu ăn của Lạp Lệ Sa cũng không tốt lắm, chủ yếu là vì công việc của cô luôn gấp gáp, cho nên rất ít khi có cơ hội ở nhà nổ súng, phần lớn thời gian đều ăn cơm hộp ở Cảnh cục. Nhìn sổ ghi chép của Thanh Diệp, cô phát hiện Phác Thái Anh đặc biệt thích ăn những thực phẩm từ thịt. Chuyện này cực kì không tương thích với ngoại hình của nàng. Đồ dùng trong bếp nhà Phác Thái Anh vô cùng sạch sẽ, đáy nồi còn có thể dùng làm gương soi.

Cuối cùng, sau một giờ giằng co, Lạp Lệ Sa nhìn chảo tôm bị mình xào đến cháy đen, thở dài một hơi. Lúc này Phác Thái Anh vừa mới xuống lầu, bị khói làm cho ho sặc, nàng đi đến bên cạnh Lạp Lệ Sa, chau mày nói với cô: "Để tôi."

Lạp Lệ Sa chân tay luống cuống hỏi thăm: "Tôi có thể giúp gì không?"

"Ra sofa ngồi đi."

"Phác giáo sư, tôi vừa mới làm xong một món, để tôi mang ra bàn ăn." Dựa theo nội dung ghi chép của Thanh Diệp, Phác Thái Anh thích ăn cay, cho nên Lạp Lệ Sa làm một món sở trường của mình - trứng xào ớt. Thấy Phác Thái Anh không để ý đến mình, cô đành phải bưng dĩa đồ ăn đi ra bàn băn.

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ