Chương 155: Nét vẽ như thật

11 0 0
                                    

Lạp Nhất Hải thậm chí còn chưa kịp trả lời, thậm chí Thẩm Hành còn đang đắm chìm trong tình yêu thề nguyền bất khả chiến bại của hai người con gái, nhưng dáng vẻ thất kinh của Lam Tuyết Ngô đã đánh vỡ tất cả. Mỗi người đều nhìn rành mạch, nghe rành mạch, thấy rõ ràng nước mắt của cô, nghe rõ ràng câu nói kia của cô: "Chị đang nổi điên."

Lúc mà Lạp Nhất Hải và Thẩm Hành còn chưa kịp phản ứng, Phác Thái Anh đã chạy lên cầu thang, thậm chí vội vã đến nỗi suýt đυ.ng ngã Lam Tuyết Ngô đang đứng ở đầu cầu thang.

Trong ngực cô ôm một chiếc áo sơ mi mỏng, đôi mắt đỏ lên, thậm chí còn mang theo tơ máu, giống như một người tinh thần thất thường, ngây dại.

"Lệ Sa..."

"Đừng động vào tôi!" Lạp Lệ Sa quát lớn với Phác Thái Anh vừa mới đến trước mặt mình, "Ỷ Huy, là cô gϊếŧ Ỷ Huy, là cô gϊếŧ Ỷ Huy!" Cô tựa như một con sư tử không thể khống chế, nhào đến điên cuồng bóp cổ Phác Thái Anh, dường như người trước mắt không phải là người yêu cùng cô đồng sinh cộng tử, mà là kẻ thù có huyết hải thâm thù, cô hận không thể bóp chết nàng.

"Chị, chị buông tay đi, chị mau buông tay đi...." Lam Tuyết Ngô liều mạng kéo tay cô, nhưng không dùng được một chút sức lực nào.

Rốt cuộc, dưới sự lôi kéo của Lạp Nhất Hải và Thẩm Hành, hai người mới bị tách ra, Lam Tuyết Ngô xông lên ôm lấy Lạp Lệ Sa vừa bị đẩy ngã trên sàn nhà, cô không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, vì sao cô chẳng qua chỉ đi vệ sinh một lát mà chị gái đã biến thành như vậy, thậm chí còn đáng sợ hơn lần ở trong sơn động.

"Không được động vào tôi, các người đều là hung thủ, tất cả các người đều là hung thủ!"

"Phác giáo sư, cô vẫn ổn chứ?" Thẩm Hành ôm lấy vai Phác Thái Anh, thấy mặt nàng trắng bệch, không khỏi lo lắng hỏi.

Phác Thái Anh cũng không để ý đến hắn, nàng muốn tiến lên ôm cô một cái, thế nhưng ánh mắt của cô làm cho nàng đau lòng, làm cho nàng tuyệt vọng. Mặc kệ mình cố gắng bao nhiêu, vẫn không có cách nào khiến cô ấy quên đi đoạn kí ức đó, có phải không?

Cô giống như một đứa trẻ bị người ta cướp mất món đồ chơi yêu thích, cuồng loạn khóc lớn, chỉ riêng chiếc áo sơ mi đó vẫn bị cô siết chặt, không chịu buông ra: "Tôi mới là hung thủ gϊếŧ chết Ỷ Huy, là tôi.... Trời ơi, ông trời của tôi ơi, tôi vậy mà tự tay gϊếŧ chết em trai của mình, a..."

"Chị.... Chị đang nói gì vậy hả?" Lam Tuyết Ngô há to miệng, nắm chặt bờ vai cô, không thể tin mà nhìn cô, sau đó liếc nhìn người cô của mình đang khóc không thành tiếng được Lạp Nhất Hải ôm chặt. "Cô, rốt cuộc là chị làm sao vậy, tại sao chị ấy biến thành như vậy? Tại sao chị ấy nói là mình gϊếŧ anh? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Nhưng mà mẹ Lạp chỉ lắc đầu, chẳng qua cũng chỉ lắc đầu.

"Cho đến phút cuối cùng, Ỷ Huy cũng không chịu nhắm mắt lại, thằng bé giữ lại hơi thở cuối cùng không phải vì muốn mắng tôi, đánh tôi, thằng bé chỉ nói với tôi, chị, chị bị ốm rồi...." Lạp Lệ Sa gắt gao siết lấy mái tóc của mình, kéo căng da đầu, vẻ mặt dữ tợn, "Lạp Lệ Sa, sao mày có thể xuống tay được, mày làm thế nào mà xuống tay được hả, mày cái đồ điên này, đồ điên!"

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ