Chương 152: Không phải thiên vị

15 1 0
                                    

Lá trà mỏng manh nhẹ nhàng nhảy múa trong ly nước nóng hổi, đây là trà Phổ Nhĩ mà Chu Uẩn Hoàn thích nhất, ông có một mật thất nhỏ chuyên dùng để đựng trà, mỗi một loại trà đều có bộ trà cụ khác nhau. Hương trà tựa như mùi cỏ xanh sau cơn mưa, xen lẫn hương vị ngọt ngào nhàn nhạt, thổi đến, làm cho người ta vui vẻ thoải mái.

Ông đem cái ly màu nâu đưa cho Hạ Lan Thu Bạch: "Nếm thử đi."

"Rất đắng."

Chu Uẩn Hoàn cũng nhấp nhẹ một ngụm nhỏ: "Phẩm trà, kì thật thứ để phẩm đó không phải là lá trà, tâm tính cũng rất quan trọng. Tâm của cháu ngọt, thì trà này ngọt, nếu trong lòng cháu đắng chát, thì hương vị của trà làm sao có thể ngọt ngào được?"

"Ông nội Chu, kì thật cháu cũng không biết tại sao cháu lại đến đây, nhưng mà, đã đến rồi thì...." Hạ Lan Thu Bạch cười cười, xen lẫn vài phần bất đắc dĩ, "Sống hơn ba mươi năm, cuối cùng cháu mới phát hiện, ngay cả một người bạn để trò chuyện cháu cũng không có."

"Thu Bạch, tâm sự của cháu quá nặng nề. Tôi không biết cháu và Thái Anh trong lúc đó có gì va chạm với nhau, nhưng tôi nhìn thấy, cháu không phải là người xấu. Phương thuốc lần trước tuy cuối cùng tôi đưa cho Thái Anh, nhưng chuyện này không có nghĩa là tôi không thích cháu."

"Cảm ơn ông nội Chu, ít nhất, cám ơn ông, đã bằng lòng gặp cháu."

Ánh mắt Chu Uẩn Hoàn nhìn nàng tràn đầy yêu thương và ấm áp, dường như đang nhìn cháu gái của mình: "Thu Bạch, nhìn ra được, tâm tình của cháu không tốt, lão già tôi cô đơn một người, lúc này cháu nguyện ý đến tìm tôi, nói thật, tôi rất bất ngờ, cùng lúc đó, tôi cũng hi vọng tôi có thể giúp cháu."

"Ông nội Chu, cháu, muốn kể cho ngài nghe một câu chuyện...."

Bạch Anh đứng song song với Lạp Lệ Sa, nhìn Phác Thái Anh cách mình càng lúc càng gần, nàng vẫn xinh đẹp như lúc ban đầu, tự tin như lúc ban đầu, thế nhưng cũng lạ lẫm như lúc ban đầu. Bạch Anh nghĩ, người trước mắt nhất định không phải là Phác Thái Anh từng đi dạo chợ đêm với cô cách đây không lâu, cũng không phải là Phác Thái Anh tràn đầy tự tin giúp học sinh cấp ba giải đề vật lý ở quán cafe, nàng nhất định đã bị người lạ nhập vào thân xác, nàng nhất định không phải Phác Thái Anh.

"Phác Thái Anh, chị chính là S. Chính là ác ma đem chúng tôi đùa giỡn trong lòng bàn tay, là người thần bí phát điên kia, S." Bạch Anh cũng không biết mình dùng bao nhiêu sức lực mới nói ra được những lời này. Ngày mới gặp gỡ, cô đại khái sẽ không bao giờ nghĩ, có một ngày, cô sẽ đứng ở phía đối lập với Phác Thái Anh, sẽ dùng giọng điệu hận thù như vậy nói chuyện với nàng.

Phác Thái Anh dời ánh mắt khỏi người Bạch Anh, nàng vươn ngón tay luồn vào mái tóc của Lạp Lệ Sa: "Sa, em thì sao? Nếu như em muốn biết đáp án, như vậy chị có thể nói cho em biết, chị...."

Lạp Lệ Sa gắt gao nắm ngược lại tay nàng, kiên định lắc đầu: "Không phải chị."

Chuyện ngày hôm qua hiện lên rõ mồn một trước mắt cô, nàng cố ý làm sai Sudoku, nói cho cô biết không nên tin nàng, lại cố ý dẫn dắt đến trò Anagram, hết thảy là vì muốn cô lần theo manh mối, tìm được chứng cứ nàng chính là S. Giống như lời Bạch Anh nói, Lạp Lệ Sa thông minh như thế, ngay thời khắc Bạch Anh đưa cho cô quyển sách đó, có lẽ cô đã suy nghĩ minh bạch tất cả rồi.

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ