Cô tiến lên ôm lấy nàng, cọ cọ lên gò má trắng nõn của nàng, thân mật mà ngọt ngào. Ngón tay nhỏ nhắn thon dài của Lạp Lệ Sa xuyên qua mái tóc của Phác Thái Anh, giúp nàng tháo dây cột tóc, mái tóc dài như thác nước tản ra, đuôi tóc hơi xoăn lên. Phác Thái Anh cũng ôm chặt lấy cô, không biết từ khi nào, bệnh phiết khích của nàng đã được Lạp Lệ Sa chữa khỏi. Nàng có thể nhân lúc cùng Lạp Lệ Sa hôn môi mà nhấm nháp hương vị ngọt ngào trong miệng cô, có thể sau một ngày cô bận rộn về nhà không chờ cô tắm rửa mà ôm lấy cô, thậm chí còn cảm thấy mùi hương trên người cô vô cùng dễ ngửi. Nàng nghĩ, có lẽ nàng thật sự nghiện người phụ nữ này mất rồi.
Mùi thơm của mì hoành thánh bay ra từ phòng bếp lan đầy phòng khách, nhân nhồi thịt này được Lạp Lệ Sa tỉ mỉ chế biến, Phác Thái Anh không thích vị gừng, nhưng thể chất của nàng quá kém, ăn nhiều gừng mới tốt. Lạp Lệ Sa liền bằm nhuyễn gừng, sau đó làm thành gia vị của nước sốt, như vậy sẽ không quá đắng, lại có thể làm ấm dạ dày. Bát sứ Thanh Hoa nằm trong tay Lạp Lệ Sa, bốc khói nóng, bên trên tô mì có cơm cuộn rong biển, tôm khô và rau thơm, phần nhân thịt bên trong lớp da bánh mỏng như ẩn như hiện, cực kì mê người.
Phác Thái Anh nhận tô mì liền bắt đầu ăn, Lạp Lệ Sa xoa xoa mặt nàng, lấy cái tô lại, thổi thổi tô mì hoành thánh nóng hổi: "Đồ ngốc, nóng như vậy. Chị không thấy nóng à?".
Lập tức dịu dàng đưa cái muỗng nhỏ đến bên miệng của nàng, sợi mì hoành thánh còn tản ra mùi thơm ngào ngạt: "Đây." Hóa ra yêu một người, chỉ cần nhìn cô ấy ăn cơm mình nấu, thì cũng đã hạnh phúc như vậy, trong lòng như hoa nở kiều diễm. "Ngon không?"
"Ngon." Phác Thái Anh gật gật đầu, không chút keo kiệt giành lời khen cho cô. "Còn muốn ăn.", nói rồi liền hé đôi môi mỏng.
Lạp Lệ Sa tốt tính đút từng muỗng cho nàng, kỳ thật cô cũng chưa ăn cơm chiều, từ công ty bưu kiện chạy về Lạp thị, một lòng chỉ nghĩ phải nhanh chóng xử lý xong công việc, sớm về nhà cùng Phác Thái Anh, cho nên cũng bỏ qua thời gian ăn cơm. Nhưng bây giờ nhìn Phác Thái Anh nuốt từng ngụm mì hoành thánh mà mình làm, trong lòng cô đã đủ no rồi.
Lúc chỉ còn một miếng cuối cùng, Phác Thái Anh cầm cái tô lên, múc một muỗng vằn thắn nhân thịt vào muỗng nhỏ, nói với cô: "Cùng nhau ăn."
Lạp Lệ Sa cười rất nuông chiều, cô đương nhiên là đáp ứng nàng, Phác Thái Anh nhẹ nhàng cắn phần đuôi của sợi mì, mà Lạp Lệ Sa một ngụm nhỏ liền cắn được phần nhân thịt. Nước canh chảy ra, nhanh chóng tràn lên trên cái muỗng nhỏ, hai người cắn từng miếng một, đợi đến khi Lạp Lệ Sa ăn xong thì mới phát hiện Phác Thái Anh đang mười phần ám muội nhìn mình, khiến cho đôi gò má của Lạp Lệ Sa khó có khi tâm tình chấn động cũng nóng lên, cái bát ngăn cách hai người lập tức biến mất, cô dùng đôi môi ngọt ngào của mình, che lên môi nàng.
Hai người trằn trọc phác họa vành môi lẫn nhau, giống như đắm mình trong biển hoa sáng lạn, trên bầu trời có chim bay ngang, bên tai có Hoàng Anh hát đệm. Đôi má hai người từ màu đỏ nhạt biến thành màu hồng đào, trán tựa vào nhau, nhìn vào đôi mắt của nhau.
"Em đi tắm, muốn đi cùng không?"
"Lời mời của em, không đủ rõ ràng. Chị không vui."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)
FanficTên gốc: Tù Điểu Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh (Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả/editor, có thể bị gỡ bất cứ lúc nào)