Chương 118: Thứ cho cháu nói thẳng

5 0 0
                                    

Ngón tay thon dài trắng nõn lật từng trang giấy dày, đọc lướt qua, Mạnh Lưu Sâm ngồi xổm một bên, không dám quấy rầy nàng. Chỉ thấy Phác Thái Anh đột nhiên dừng động tác, đầu ngón tay dừng ở trên trang giấy, sau đó chậm rãi di chuyển.

"90 độ theo chiều kim đồng hồ."

Mạnh Lưu Sâm không phải người ngốc, nghe nàng lên tiếng, biết là có lẽ đã tìm được cách mở khóa rồi, đưa tay xoay cái ổ khóa hình tròn.

"Theo chiều kim đồng hồ, theo chiều kim đồng hồ, ngược chiều kim đồng hồ...."

Cửa nới lỏng, khe hở cũng bắt đầu nứt ra, lúc này đây Mạnh Lưu Sâm không lỗ mãn đi vào sơn động giống như lần đầu tiên, mà là rất chu đáo, để cánh cửa khép kín lại, hỏi nàng: "Chị, chúng ta đi vào như vậy, sẽ không bị trúng độc chứ? Trong túi em có khẩu trang, chúng ta đeo lên rồi đã vào."

Phác Thái Anh đứng dậy lắc đầu nói: "Nếu thật sự có độc, khẩu trang cũng không dùng được. Hơn nữa, không có độc, cậu yên tâm đi."

Nếu như nàng đã tìm được mật mã từ trong nhật ký của ông ngoại, thì cũng nói rõ sơn động này là mật thất mà năm đó tự tay ông ngoại tạo nên, là bí mật còn sót lại của ông ngoại ở trên núi Trường Hoa.

Phác Thái Anh để cậu đi phía sau mình, tự mình nắm lấy vòng khóa hình tròn, sau đó buông tay, từ từ đẩy ra.

Bây giờ đang giữa mùa hè, gió lạnh thấu xương thổi đến trên mặt, khiến Mạnh Lưu Sâm không nhịn được mà rùng mình một cái. Cậu cúi đầu kiểm tra ngọn nến, căn mật thất này rất lớn, thật sự rất lớn, ho một tiếng cũng có thể nghe được tiếng vang rất to. Bốn phía trống trơn, chỉ có đồ dùng bằng thủy tinh cùng vài thứ giống như quan tài, nhưng mà phải lớn gấp hai ba lần quan tài bình thường.

"Làm sao lại không có gì.... trống trơn.... Chẳng lẽ trước khi chúng ta đến, đã có người từng đến qua rồi?" Mạnh Lưu Sâm hỏi.

Phác Thái Anh đến gần một cái quan tài bằng thủy tinh, bên trên bám một lớp chất gì đó màu vàng đen, tuy mật thất này đã được phong bế, nhưng mà năm tháng ăn mòn, dấu vết cũng trở nên mờ nhạt rất nhiều. Mạnh Lưu Sâm đi khắp bốn phía, như là đang tìm gì đó, nhưng mà trên thực tế, ngay lúc Phác Thái Anh mở được bản nhật kí, trong lòng Phác Thái Anh cũng biết rõ, trong căn mật thất này, sẽ không còn bất kì thứ đồ gì.

Sau khi Tưởng Dược Chân chết, cho dù chuyện Chu Uẩn Hoàn trở mặt với Phác thị đã tạo nên ảnh hưởng không nhỏ, nhưng Phác thị đã chiếm tiên cơ trước Lạp thị rồi, liên hợp với tập đoàn nước ngoài, tin tức lớn như thế đã đủ để áp chế vụ scandal. Phác thị năm ấy lên như diều gặp gió, thế lực không thể so sánh, cũng là một năm đó, Phác lão gia tử phung phí động thổ, sửa chữa biệt thự, đem quy mô ban đầu xây lớn lên gấp ba lần.

Tất cả mọi người đều cho rằng đấy là hiệu quả kinh tế cùng lợi ích mà hợp tác mang lại, thế nhưng thật sự là như thế ư?

"Chị, chị làm sao vậy...."

"Chúng ta đi thôi."

"Đi? Chỉ như vậy đã rời đi à? Chuyện này, còn chưa hoàn toàn rõ ràng mà...."

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ