Đêm trăng đen nhánh, tiếng côn trùng rầm rì, đường núi nhấp nhô gập ghềnh, thân thể người phụ nữ ở nơi ánh trăng vô hạn này lộ rõ sự gầy yếu bất lực.
Hạ Lan Thu Bạch tùy ý ném chai rượu đế trong tay xuống đất, nàng ngồi xổm trên mặt đất, lẩm bẩm: "Chẳng qua mới có hai ngày không ăn cơm thôi, không chết người được, Hạ Lan Thu Bạch, là sự tùy hứng của em ấy hại chết chồng của mày, mày lo lắng cho em ấy làm cái gì."
Hai ngày này, Hạ Lan Thu Bạch thậm chí không biết mình trải qua như thế nào, nàng vẫn luôn trốn ở bên ngoài, không dám đi vào, sợ mình nhìn thấy dáng vẻ của người kia thì nhịn không được mà sinh lòng trắc ẩn, vì vậy chỉ biết ngày đêm uống rượu, làm tê liệt thần kinh của mình. Nàng cảm thấy mình cực kì uất ức, uất ức không phải chỉ vì yêu hèn mòn, mà ngay cả báo thù cũng buồn cười đến thế.
Cô em chồng của nàng co rút trên mặt đất, mở to hai mắt, không hề có thần sắc. Giống như một con cún cưng hấp hối kéo dài hơi tàn. Hạ Lan Thu Bạch đặt cái bánh bao trong tay xuống đất, đương nhiên, nàng cũng chưa từng tốt tâm đến vậy, trước đó, nàng đã đem cái bánh bao này điên cuồng nhúng xuống vũng bùn đất dưới chân núi rồi. Không phải người này thích sạch sẽ à, nàng muốn người này nuốt thứ dơ bẩn này vào miệng, nàng muốn nhìn thử, người này có chịu ăn hay không.
"Đói bụng không, Thái Anh. Ăn một chút đi."
Lông mi Phác Thái Anh run rẩy một chút, Hạ Lan Thu Bạch đứng trước mặt nàng, cái bánh bao dính đất rơi bên chân nàng. Hạ Lan Thu Bạch gắt gao nhìn chằm chằm nàng, muốn nhìn bộ dạng phát cuồng vì bị chà đạp lòng tự trọng của nàng. Bên tai vẫn quanh quẩn giọng ca của Phác Thư Dã, Hạ Lan Thu Bạch cảm thấy nếu mình mà còn ở lại chỗ này nhiều hơn một giây, thì không khác gì tự hành hạ tàn khốc chính mình.
Nhưng cuối cùng Hạ Lan Thu Bạch lại bởi vì giật mình mà mở to hai mắt.
Công chúa cao quý giống như nàng, Phác Thái Anh luôn mắt cao hơn đầu, vậy mà lại giống như một tên ăn mày, chậm rãi vươn tay, nắm chặt cái bánh bao bẩn thỉu kia, sau đó một mực, một mực nuốt vào.
Hạ Lan Thu Bạch ngồi xổm trên mặt đất, nhìn dáng vẻ đờ đẫn của nàng, tâm như sóng lật: "Tại sao lại ăn? Em không thấy nó rất bẩn à?"
"Không ăn, sẽ chết đói."
"Ha." Hạ Lan Thu Bạch cười lạnh một tiếng, cảm thấy câu này của nàng rất buồn cười, "Em cũng sợ chết đến vậy?"
Phác Thái Anh không trả lời nàng, chỉ im lặng nuốt từng miếng bánh bao, không để vẻ mặt của mình lộ ra chút thống khổ nào. Đúng vậy, nàng sợ chết, rất sợ rất sợ. Bởi vì nàng sợ mình chết rồi, Lạp Lệ Sa sẽ khổ sở, không, phải nói là cô ấy sẽ khóc rất nhiều. Nàng không muốn nhìn thấy cô thương tâm đau khổ, nàng không cho phép cô rơi nước mắt. Nàng sợ chết, nàng nên vì cô mà sống sót.
"Thái Anh."
"Em không đáp ứng chị."
"Em...." Nắm đấm của Hạ Lan Thu Bạch hung hăng nện xuống màn hình TV trên mặt đất, "Em yêu cô ta như vậy ư? Ở trong lòng em, cô ta còn quan trọng hơn Phác Thư Dã sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)
FanficTên gốc: Tù Điểu Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh (Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả/editor, có thể bị gỡ bất cứ lúc nào)