Nghe Phác Thái Anh nói chuyện, Mavis thả tư liệu trong tay xuống, tháo mắt kính, hỏi: "Sao?"
"Trong luận văn phân tích tính cách của bác sĩ Carl Jung, đã từng nhiều lần nhắc đến hai loại nguyên mẫu này."
Anima và Animus là cái tên miêu tả cho khuynh hướng nam tính và khuynh hướng nữ tính. Anima là chỉ khía cạnh nữ tính ở nam giới, còn Animus là chỉ khía cạnh nam tính giấu trong nội tâm nữ giới. Carl Jung từng nói, nữ tính trong nam giới chịu sự ảnh hưởng nhiều từ người mẹ, còn nam tính trong nữ giới chịu ảnh hưởng từ người cha. Bởi vì nữ tính mà nam giới tiếp xúc sớm nhất chính là mẹ của mình, cho nên người mẹ thường là biểu tượng của Anima.
"Nếu như chị nhớ không lầm, trước đây em vẫn luôn yêu thích Sigmund Freud." Mavis bĩu môi, trong phòng làm việc bây giờ chỉ có cô và Phác Thái Anh, còn Mạnh Lưu Sâm thì đã đi dạo phố ăn quà vặt thả lỏng tâm tình rồi.
Phác Thái Anh không thích bầu không khí ngột ngạt trong tòa nhà FBI, trên đầu mỗi người đều là đống công việc không xử lý hết, mỗi ngày đều có tầng tầng lớp lớp những vụ án mới, trên mặt mỗi điều tra viên ngoài cái nhíu mày thì hiếm khi trông thấy biểu tình gì khác. Nhưng bây giờ ở trong tòa nhà mà nàng đã từng tìm mọi cách kháng cự, ở trong căn phòng nhỏ tối tăm buồn bực này, nàng cảm giác tâm tình kháng cự mâu thuẫn của mình hình như chưa bao giờ mãnh liệt như vậy.
"Chuyện đó cũng không thể khiến tôi phủ nhận phân tích tính cách của Carl Jung đúng là có rất nhiều chỗ đáng khen." Phác Thái Anh vuốt phẳng mái tóc của mình, thoạt nhìn như có một cỗ phong tình khác biệt.
Từ lúc Phác Thái Anh học đại học đã không chút keo kiệt nào biểu đạt sự sùng kính và yêu thích của nàng với Sigmund Freud, ba bữa năm ngày sẽ phát biểu luận văn tiến hành phân tích sâu xa với những quan điểm của nhà tâm lý học người Áo này. Mỗi một tác phẩm của Sigmund Freud nàng đều sở hữu bản giới hạn, hơn nữa mỗi quyển còn đọc đi đọc lại không dưới mười lần. Những người nghiên cứu về tâm lý học đều biết rõ, giữa Carl Jung và Sigmund Freud có "ân oán". Carl Jung vốn là học trò của Sigmund Freud, sau đó bởi vì quan điểm không tương đồng mà quan hệ của hai người tan vỡ. Cho nên Mavis mới cho rằng, nếu như Phác Thái Anh đã si mê Sigmund Freud như thế, đương nhiên sẽ không thể công nhận quan điểm của Carl Jung.
Mavis mở một file trong máy tính lên, tìm một video trong đó. "Đây là video thu lại buổi nói chuyện năm đó của chúng tôi và Jesse."
Phác Thái Anh nhìn gương mặt quen thuộc kia, vẻ mặt đáng ghét kia, ấn phím cho video bắt đầu phát.
Tia máu đỏ trong mắt người đàn ông này rất đậm, khóe miệng luôn luôn kéo lên nụ cười âm hiểm dọa người, nắm đấm siết chặt, trên mặt nổi gân xanh, trong miệng phát ra những câu từ chửi rủa thô tục, lúc thì cười thê lương, lúc thì điên cuồng. Mavis nhìn vẻ mặt của Phác Thái Anh, mười năm qua đi, nàng có thể dùng một trái tim bình thản để đối mặt với chuyện cũ, Mavis không biết nên lo hay nên mừng. Nhớ đến Phác Thư Dã anh tuấn trẻ tuổi táng thân trong biển lửa mười năm trước, trái tim Mavis thắt lại đau đớn.
"Được rồi, Caroline." Mavis cúi người đặt tay lên vai Phác Thái Anh, vỗ vỗ bờ vai nàng. "Em mệt rồi, chị nghĩ em cần đi nghỉ ngơi một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)
FanficTên gốc: Tù Điểu Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh (Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả/editor, có thể bị gỡ bất cứ lúc nào)