Phiên ngoại Lạp Lệ Sa: Tình cảm chân thành mười năm

37 2 0
                                    



"Em xác định không nói với Phác giáo sư?" Về đến nhà sau khi hôn lễ kết thúc, Thẩm Hành vừa cởi âu phục màu đen, vừa nhíu mày hỏi tôi.

"Ừm."

"Được rồi, thật ra anh rất bội phục em có thể bảo trì bình thản như vậy. Chỉ có điều Lệ Sa, những ngày tiếp theo chúng ta phải giữ vững tinh thần, người trong nhà vội vã để chúng ta kết quan hệ thông gia, đơn giản chỉ là lo lắng cho công ty mà thôi, chỉ cần chúng ta làm ra chút thành tựu, muốn tranh giành hạnh phúc độc lập cho mình chẳng phải là rất dễ dàng ư?"

Bảo trì bình thản, chẳng qua là không muốn cô ấy hết lần này đến lần khác phải nhượng bộ tôi mà thôi. Có trời mới biết hôm nay nhìn thấy cô ấy ở hôn lễ, lòng tôi có bao nhiêu đau đớn. Nếu lí trí của tôi ít đi một phần, chỉ cần một phần thôi, sợ là đã khóa cô ấy vào trong ngực, mang cô ấy chạy trốn khỏi hiện trường. Tôi không muốn cùng cô ấy làm cái gì mà người thân thân thiết nhất, bởi vì cô ấy là người yêu duy nhất mà tôi nhận định, chúng tôi đã từng thật lòng đem lời thề giao phó cho nhau, thì sao có thể nhẫn tâm mà làm bạn của nhau được chứ. Nếu như không thể hoàn toàn có được cô ấy, tôi tình nguyện, cô ấy có thể gặp được một người tốt hơn tôi, ít nhất là có thể không giống như tôi, bởi vì người khác và chuyện khác mà rời khỏi cô ấy, ít nhất có thể vĩnh viễn đặt cô ấy ở vị trí thứ nhất.

Chẳng qua là, quãng thời gian xa cách Thái Anh, mỗi một ngày đều cực kì khó khăn.

Mùa xuân năm thứ nhất, cô ấy dị ứng tơ liễu, tái phát bệnh suyễn, đến bệnh viện. Tôi lo lắng muốn chết. Bởi vì tôi biết rõ, dựa theo tính tình của cô ấy, nếu như không phải nghiêm trọng đến tình trạng nhất định, cô ấy tuyệt đối sẽ không đến bệnh viện. Tôi tìm được bác sĩ trị liệu cho cô ấy, cẩn thận hỏi thăm bệnh tình của cô ấy, biết được mỗi ngày sau khi tan làm cô ấy đều đến đây truyền dịch. Chẳng qua thời gian kết thúc công tác của cô ấy rất muộn, mỗi lần chuyền xong một bình dịch thì cũng gần mười một giờ. Vì vậy, tôi tự mình đến trường học mà Thái Anh giảng dạy, tìm được hiệu trưởng, tôi biết từ nhỏ Thái Anh đã cậy mạnh, cô ấy sẽ không cho phép bản thân mình sinh bệnh mà chậm trễ giờ dạy, nhưng mà tôi không sao, chỉ cần có thể vì cô ấy mà tranh thủ thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, muốn tôi cầu xin ai cũng được.

Mùa thu năm thứ hai, tôi nhìn thấy cô ấy ở một tiệm bánh ngọt trong thành phố, nhưng mà cô ấy không hề thấy tôi. Sau khi đợi cô ấy đi rồi, tôi đi vào hỏi nhân viên cửa hàng, hỏi cô ấy mua bánh ngọt loại nào, nhân viên nói cho tôi biết, mỗi tuần Thái Anh đều đến tiệm này mua loại bánh nổi tiếng của tiệm, bánh ngọt cầu vồng. Tôi cố ý mua một cái để ăn thử, phát hiện bánh này rất ngọt. Khí quản của Thái Anh không tốt, lại mắc bệnh suyễn, không thể ăn những thứ ngọt đến vậy. Vì vậy để có thể mỗi tuần được làm bánh ngọt, tôi thanh toán "học phí", chỉ xin ông chủ có thể cho phép tôi tự mình làm bánh ngọt cầu vồng, hơn nữa chỉ dành cho một mình Thái Anh.

Mùa hè năm thứ ba, Thái Anh bắt đầu chuẩn bị diễn thuyết lưu động, khi đó danh khí trong nước của cô ấy đã cực kì lớn. Tổng cộng có bảy thành phố. Vì để mình có thể tham gia mỗi một buổi diễn thuyết, đoạn thời gian đó tôi gần như không dám chợp mắt, tôi muốn có thể nhanh chóng hoàn thành công việc. Buổi tọa đàm ở Nam Kinh, Thẩm Hành vì chuyện công việc nên cũng đi theo tôi, bên trong hội trường rộng lớn, tôi đứng ở ngoài cửa, nghe giọng nói của cô ấy, trong lòng chua chát. Thẩm Hành hỏi tôi vì sao lại không đi vào, tôi nói tôi sợ cô ấy nhìn thấy tôi. Thẩm Hành lắc đầu nói không hiểu nổi tôi. Nhưng mà tôi không cần bất luận kẻ nào hiểu, với tôi mà nói, có thể nghe được giọng nói của cô ấy, đứng ở một nơi gần cô ấy như vậy, đã là rất hạnh phúc rồi.

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ