Chương 102: Tiệc tối và khiêu vũ

14 0 0
                                    

Thời tiết cũng biến hóa theo tâm tình chập chờn, mỗi ngày đều là ánh mặt trời chiếu rọi khiến khí trời tốt hơn, không có vụ án nào khiến cho thời gian trôi rất nhanh. Phương Cường đã đủ mười sáu tuổi, đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, chẳng qua cụ thể cậu ta bị phán án bao nhiêu năm Lạp Lệ Sa cũng không biết. Giang Hạ Qua cũng không nhắc đến. Người bận rộn cứ tiếp tục làm việc, người nhàn rỗi thì cứ nhàn rỗi.

Có lẽ không có vụ án phân tán lực chú ý, Lạp Lệ Sa làm quen rất nhanh với nghiệp vụ công ty, ba Lạp quyết định cuối năm nay để cho cô trở thành nhân viên chính thức của công ty. Lạp Lệ Sa cũng không biểu hiện kháng cự như trước kia, nếu như sớm hay muộn gì cô cũng phải theo thương, như vậy thì tích cực hay tiêu cực cũng như nhau.

Nhưng thật ra Mạnh Lưu Sâm lại rất ít khi chủ động liên hệ với Phác Thái Anh, giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không nghe được tin tức gì của cậu.

Kỳ thật sau ngày gặp Giang Hạ Qua ở bãi đỗ xe, cậu vẫn luôn tự giam mình trong nhà để vẽ bản thiết kế. Nếu như đã định trước không có kết cục với Giang Hạ Qua thì có thể làm cho nàng vài chuyện cũng tốt, ít nhất cũng có thể lưu lại trong lòng nàng một kí ức nhẹ nhàng.

Phác Thái Anh chủ động đến khiến cho cậu rất bất ngờ, cậu cảm thấy Phác Thái Anh càng ngày càng đẹp. Bên trong nàng mặc một chiếc áo lông cừu màu sáng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác nhỏ ngắn, phong cách Tây phương thời thượng, càng hòa hợp với không khí mùa xuân ấm áp, giống như người mẫu trên các tạp chí thời thượng của Âu Mỹ, một động tác tùy ý cũng có thể kinh diễm thế nhân.

Phác Thái Anh đặt hộp bánh ngọt đẹp đẽ lên bàn trà: "Chỗ thế này mà cậu cũng có thể ở được?"

Chỗ này làm sao có cảm giác giống nhà chứ, đừng nói là nhà, nói là một cái ổ heo cũng không đủ nữa. Gối ôm bị ném xuống đất, sofa xiên xiên vẹo vẹo, trên mặt bàn bày đủ đồ ăn vặt và sách, còn có hộp khăn tay bị vứt ở một góc. Đối với Phác Thái Anh có chứng cưỡng chế và sạch sẽ mà nói, ở chỗ này lâu một giây chẳng khác gì cực hình thời Mãn Thanh.

"Dù sao cũng không có người đến, em liền tùy tiện một chút. Trước đây ở nhà của cô thì có người làm dọn dẹp."

"Ý của cậu, tôi không phải là người?"

"Em đương nhiên không có ý đó." Mạnh Lưu Sâm ôm lấy nàng, ngửi mùi hương tự nhiên trên người chị gái, đây là mùi thơm khác biệt với bất kì cô gái nào. "Chị không chỉ là người, mà còn là đại tiên nhân."

"Đừng chạm tôi." Phác Thái Anh ghét bỏ đẩy cậu ra, chỉ chỉ sofa, "Lên sofa ngồi đi, không có tôi cho phép thì không được đi đâu cả."

Nữ vương có lệnh, cậu nào dám không nghe. Nhàn nhã thoải mái nằm lên salon tiếp tục vẽ bản thiết kế, ánh mặt trời ấm áp phủ lên người cậu, say lòng người như đòi mạng. Đương nhiên, Phác Thái Anh cũng không ngờ được, có một ngày, nàng sẽ dọn dẹp căn nhà chưa đến 80 mét vuông của em trai cùng cha khác mẹ, chẳng qua nàng vẫn luôn tự thôi miên chính mình, là bản thân không quen nhìn một căn phòng tốt bị biến đổi hoàn toàn, chứ không hề có chút liên quan nào đến chủ nhân của căn phòng.

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ