Chương 89: Tiểu thư làm ơn

13 1 0
                                    

Bởi vì phải làm việc, mỗi ngày Lạp Lệ Sa đều rời giường rất sớm, cộng với việc mấy hôm nay Phác Thái Anh nghỉ ngơi không tốt, thức dậy trễ hơn ngày thường, cho nên nàng cứ nghĩ giờ này Lạp Lệ Sa đã đi rồi, nhưng không ngờ được lại nhìn thấy cô trong phòng ăn. Lạp Lệ Sa đeo mắt kính, tóc búi cao cao, đọc tài liệu, trong tay cầm bút chì bấm để đánh dấu lên tư liệu, thấy Phác Thái Anh đi vào, cô mới sửa sang giấy tờ rồi gọi nàng đến ăn sáng.

Không thể không thừa nhận, tay nghề của Lạp Lệ Sa tiến bộ rất nhiều, mùi vị của cháo thơm tho ngọt ngào, tôm bóc vỏ bọc vài lá rau thơm, bánh trứng cũng màu sắc vừa vặn, tỏa ra một trận mùi thơm.

"Đã giúp chị hâm nóng sữa tươi rồi, chờ chị ăn xong thì liền uống." Lạp Lệ Sa cắt bánh trứng, gắp một miếng bỏ vào dĩa của Phác Thái Anh.

"Sao hôm nay lại rảnh rỗi ăn điểm tâm với chị như vậy?" Phác Thái Anh hỏi.

"Vốn là không có thời gian." Lạp Lệ Sa húp một ngụm cháo, "Nhưng em sợ người nào đó không nghe lời, không ăn cơm đàng hoàng, cho nên cố ý ở lại giám sát cô ấy."

Trong lòng Phác Thái Anh ấm áp, nhưng vẫn mặt không đổi sắc nói: "Không sợ muộn?"

Lạp Lệ Sa nhún nhún vai, thờ ơ nói: "Cùng lắm là bị cha mắng to một trận, sau đó phạt đứng, hại em mất hết thể diện trước đồng nghiệp thôi." Kì thật cũng chưa từng nghiêm trọng như vậy, cho dù đúng là có bị mắng, nhưng ít ra sẽ không phạt đứng, cô cố ý nói như vậy cũng vì muốn trêu chọc nàng mà thôi.

"Chị không cho phép. Chị không cho phép em bị mắng." Cho dù người kia có là cha của cô, nàng cũng không muốn cô bị giáo huấn khiển trách.

"Cho nên nha." Lạp Lệ Sa dịu dàng nói lời nhỏ nhẹ làm yên lòng nàng, "Nếu chị thật sự không hi vọng em bị mắng, vậy sau này phải ăn cơm đúng giờ, không được vì chuyện khác mà xem nhẹ sức khỏe của mình, để cho em lo lắng."

Phác Thái Anh gật gật đầu, ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, tia nắng dừng trên gương mặt của nàng, khiến lông mi của nàng nhiễm một tầng ánh sáng màu vàng nhạt, làm cho nàng thoạt nhìn giống như một thiên sứ rơi xuống phàm trần.

"Được, chị sẽ ăn cơm đàng hoàng." Nàng bưng bát, há miệng húp một ngụm cháo lớn, nói với cô: "Sẽ ăn thật nhiều."

Lạp Lệ Sa nhìn dung mạo dịu dàng ngoan ngoãn của nàng, nét nhu tình như hóa thành nước thánh, nhỏ trên mầm hoa, từ từ nở rộ, sặc sỡ rồi lại mang theo mật ngọt. Yêu thật lòng, có lẽ chính là rõ ràng mình cũng bởi vì làm việc mà quên ăn cơm, nhưng lại có thể nhớ chuyện cô ấy mỗi ngày có ăn cơm đúng giờ hay không, có mặc kệ sức khỏe của mình hay không, nhìn thấy cô ấy khỏe mạnh còn tốt đẹp hơn tất cả mọi thứ. Cô yêu nàng, yêu đến không có thuốc chữa.

Mà tình yêu tốt đẹp cho đến bây giờ sẽ không phải là ràng buộc, nó sẽ cho con người ta dư vị ngọt ngào say lòng người khi nhàn hạ, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày, ngược lại sẽ biến thành chất xúc tác, cho con người ta sức mạnh, đi giải quyết tất cả những khó khăn trước mắt.

Chỉ cần nghĩ đến Phác Thái Anh, toàn bộ thế giới này đều như biến thành thiên đường không nhiễm một hạt bụi.

Kết thúc buổi học, Lạp Lệ Sa quay về phòng làm việc tìm đọc email, bây giờ cô chưa phải là nhân viên chính thức của Lạp thị, nhưng lớp huấn luyện nằm ở trong công ty, cha cô vì tỏ lòng yêu thương con gái mà chuẩn bị cho cô một phòng làm việc kiêm phòng nghỉ, để cho cô có chỗ nghỉ ngơi.

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ