Chương 77: Anh Lưu Sâm

5 0 0
                                    

Phác Thái Anh lấy một hộp quà nhỏ từ trong túi xách, bên trong là sợi dây chuyền nàng làm cho Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa thả sợi dây chuyền trong lòng bàn tay, trêu chọc nàng: "Trên này không phải là ảnh của em à?" Nhìn tấm hình Phác Thái Anh giơ ngón tay hình chữ V, Lạp Lệ Sa cực kì muốn cười lớn, trong thiên hạ này, sợ là chỉ có một mình cô mới có thể nhìn thấy dáng vẻ mềm mại đáng yêu này của nàng nha.

"Đừng có được một tấc lại muốn một thước." Phác Thái Anh trợn trắng mắt: "Có thể đeo dây chuyền có in hình của chị, là vinh hạnh của em."

Lạp Lệ Sa nhích sát về phía nàng, đưa tay kéo kéo cổ áo len của Phác Thái Anh, Phác Thái Anh giật mình, vừa định giãy dụa thì thấy Lạp Lệ Sa đã nắm lấy sợi dây chuyền của mình, từ từ kéo ra. "Vậy, là ai không được sự cho phép của em đã đeo dây chuyền có in ảnh chụp của em vậy?"

Lạp Lệ Sa cảm động chuyện Phác Thái Anh ra nước ngoài làm việc còn nhớ lời hứa mua quà cho mình, vì muốn mình vui vẻ mà cố gắng làm ra động tác giống như mình, thoạt nhìn càng giống như tín vật đính ước của hai người. Trên thế giới này không có người từ nhỏ đã biết lãng mạn, cũng không có người không học được cách lãng mạn, chỉ cần có thể gặp được người mà họ nguyện ý trở nên lãng mạn.

Người yêu, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ, cho dù không làm gì cả, yên tĩnh ngồi dựa vào nhau vào một buổi trưa nào đó, cũng đã đủ ngọt ngào hơn cả mật.

Đương nhiên, nếu như không có Mạnh Lưu Sâm luôn thích làm bóng đèn kia.

Lúc nhận được điện thoại của cậu, Phác Thái Anh thật sự không có cách nào dùng ngữ khí tốt đẹp để nói chuyện với cậu. Nàng không thể hiểu nổi, Mạnh Lưu Sâm cũng không phải là một đứa trẻ, cậu còn là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, nhưng vì sao luôn giống như một cậu bé chưa trưởng thành, suốt ngày quấn lấy nàng, dính lấy nàng.

"Kỳ thật, có một đứa em trai cũng không hẳn là chuyện xấu." Lạp Lệ Sa nói, lời này không chỉ vì an ủi Phác Thái Anh, mà ở một khía cạnh nào đó, còn chính là lời từ đáy lòng của cô.

Nếu như Ỷ Huy còn sống, hẳn cũng sẽ là một chàng trai ngọc thụ phong lâm, mày kiếm mắt sáng như sao, dáng người cao ráo, giống như Mạnh Lưu Sâm vậy.

Phác Thái Anh siết lấy tay cô, nói: "Nếu em không chê, chị tặng cậu ta làm em trai của em, được không?"

Lạp Lệ Sa nhịn không được mà bật cười: "Chị đừng luôn ức hϊếp cậu ấy như vậy, nói thế nào thì cậu ấy cũng lớn hơn em nửa tuổi, chẳng lẽ chị thật sự định để cậu ấy gọi em là chị sao?" Nhớ lần ở nhà Phác Thái Anh, nàng bá đạo muốn Mạnh Lưu Sâm gọi cô là chị, Lạp Lệ Sa liền dở khóc dở cười.

"Vậy thì thế nào." Phác Thái Anh lại không cho là đúng, "Chỉ cần em vui là được."

Lúc Mạnh Lưu Sâm đến thì đã không còn sớm, Giang Hạ Qua cũng đã gọi điện hối thúc hai người họ nhanh đến nhà hàng một chút. Phác Thái Anh và Giang Hạ Qua đã nhiều năm chưa gặp nhau, ấn tượng của nàng với Giang Hạ Qua chỉ ở mức cơ bản, dừng lại ở những năm tháng đại học. Giang Hạ Qua là người nói nhiều, lòng bát quái lại lớn, Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đi ăn cơm với nàng, nếu không có người giải vây, điều tiết bầu không khí, nhất định hai người sẽ chỉ ăn được một bụng bực bội mà thôi.

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ