Chương 18: Tiến hành từng bước

24 2 0
                                    

Đoạn điệp khúc của "Người yêu tri tâm" lại vang lên lần nữa, thanh âm nhẹ nhàng này như một dòng suối yên tĩnh chảy giữa mùa đông, cọ rửa tâm hồn mệt mỏi của người đàn ông. Âm điệu giọng nói của Phác Thái Anh mạnh mẽ, nằm ngoài dự kiến của ông ta. Lúc này ông ta mới ngẩng đầu, giương đôi mắt anh khí, chống lại cô gái toàn thân tràn đầy hơi thở thần bí này. Cô ta, bảo mình đi theo cô ta?

Người đàn ông liên tục suy nghĩ, cuối cùng thần sắc đau thương mà lắc đầu: "Tôi muốn ở lại, bảo hộ A Bình."

"Tôi nghĩ, ông cũng không tình nguyện đeo còng tay trước mặt bà ta, trở thành một tội nhân thiên cổ."

Người đàn ông tuyệt vọng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Bà ta đã từng nói, bà ta yêu ông, là người có trái tim thanh tịnh nhất trên đời này. Hôm nay bà ta bị tử thần dẫn đi, ở trong khoảnh khắc ngắn ngủi cuối cùng này, ông ta thật sự không muốn để bà tận mắt nhìn hình ảnh ông ta bị còng tay. Cho dù lừa mình dối người cũng được, chỉ cần trở thành một khối ngọc trắng nõn không tì vết trong lòng bà, như vậy cũng tốt rồi.

Chỉ thấy người đàn ông lần nữa vùi đầu vào cổ Lô Quế Bình, ghé vào tai bà nói, nhỏ giọng thầm thì mấy câu. Lông mi Lô Quế Bình khẽ run lên, khóe mắt lăn xuống một giọt nước.

Trong thang máy, người đàn ông liếc mắt nhìn Phác Thái Anh đang hít thở dồn dập bên cạnh, hỏi: "Cô, cảm thấy không khỏe sao?"

Phác Thái Anh điều chỉnh nhịp thở của mình, đôi mắt nhìn đèn báo hiệu tầng lầu, cũng không trả lời ông ta. Đám người Lạp Lệ Sa ra ngoài bằng xe của Phác Thái Anh, nhưng có vẻ như Phác Thái Anh cũng không lo lắng vấn đề này, đi thẳng đến chiếc BMW màu bạc đậu bên đường, nói với người đàn ông sau lưng mình: "Ông lái xe."

Người đàn ông có chút sững sờ, nhưng cũng không nói năng rườm rà. Bởi vì ông ta đậu xe không đúng nơi quy định, cho nên Phác Thái Anh thay ông ta nộp tiền phạt, sau đó hai người liền đi về hướng biệt thự của Phác Thái Anh. Người đàn ông có chút tò mò Phác Thái Anh làm thế nào có thể một lần đã tìm được xe của Trần An Hòa, dù sao theo hiểu biết của ông, trước đây hai người bọn họ không hề quen biết. Phác Thái Anh nhìn người đàn ông cầm lái, người này giống bức họa mà nàng phác thảo đến chín phần mười.

"Lục tiên sinh, trước đây đã từng làm tài xế chừng ba đến năm năm đi."

Người đàn ông lập tức đáp lời: "Hiệu suất làm việc của cảnh sát các cô rất cao nha, ngay cả chuyện này cũng có thể điều tra được."

Mà Lục Viễn Bình không biết, đây chỉ là phán đoán của Phác Thái Anh. Từ nhỏ Lục Viễn Bình đã sống trong một gia đình nghèo khó, bây giờ càng nghèo đến phát sầu, tuyệt đối không thể bởi vì nhà mình có xe hay hứng thú yêu thích mà đi học lái xe. Cho nên chỉ một khả năng, chuyện này có liên quan đến nghề nghiệp của ông ta. Mà ông ta không có chứng minh thư và hộ khẩu, cái tên Lục Viễn Bình là tên giả, cho nên công ty taxi chính quy không thể nào nhận ông ta. Nếu như vậy, ông ta chỉ có thể lái xe trái pháp luật. Hơn nữa từ mức độ thuần thục của tay lái, có thể nhìn ra ông ta đã lái xe được từ ba đến năm năm.

"Nói tiếp, một cô gái như cô cũng quá to gan rồi, cô không sợ tôi dẫn cô đến nơi hoang vu, dùng cách thức như đối phó với ba người kia, giải quyết cả cô luôn sao?"

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ