Chương 115: Thám hiểm Trường Hoa

17 1 0
                                    

Có nhiều khổ sở và ấm ức hơn nữa, cuối cùng cũng phải giấu trong lòng, không để lộ một chút nào cho Phác Thái Anh biết. Đó là bến cảng ấm áp nhất trong đời này của cô, mỗi khi nếm phải đắng cay chỉ cần nhớ đến nàng một chút thì tinh thần liền an định. Cô từ phía sau ôm chặt lấy nàng, khát vọng chiếm được một chút an ủi, Phác Thái Anh không nói chuyện, xoay người lại ôm cô, kéo cô vào lòng mình.

Hai người luôn ăn ý như vậy, có thể ngầm hiểu niềm hạnh phúc, sự cô đơn lạnh lẽo cùng hoang mang của nhau. Cả hai luôn dùng cách thức dịu dàng mà kín đáo, ở lúc đối phương cần mình nhất, dâng lên cái ôm ấm áp nhất.

"Có chị ở đây." Phác Thái Anh vuốt tóc cô, cọ cọ lên gương mặt cô.

"Thái Anh, gặp được em, đến cùng là may mắn của chị, hay là bất hạnh?"

"Hôm nay, chị có về nhà lớn một chuyến, thăm anh trai, còn mua bánh hoa hồng mà anh ấy thích ăn nhất. Em biết không, bởi vì khí quản của chị không tốt, không thể ăn đồ ngọt, cho nên khi đó mẹ của chị sẽ đem hết mấy thứ đồ ngọt trong nhà giấu đi, không để chị nhìn thấy, cũng không cho người khác ăn ở trước mặt chị, sợ chị phát thèm. Anh của chị rất dung túng chị, nên vụиɠ ŧяộʍ lấy một cái bánh hoa hồng, anh ấy ăn phần nhân thịt nhồi, còn cho chị ăn lớp da giòn không quá ngọt kia. Bây giờ chị đã tốt hơn rồi, ăn một ít đồ ngọt cũng không sao. Chị nghĩ, đi thăm anh ấy một chút. Thế nhưng anh ấy giống như biến thành một người khác, hất đổ bánh ngọt, nói là không muốn nhìn thấy chị nữa. Kỳ thật lần trước dẫn em về nhà chị có đến gặp anh, khi đó anh còn đối với chị rất tốt, không biết tại sao bây giờ lại biến thành như vậy. Phác Thư Dã đối với chị mà nói có bao nhiêu quan trọng, em không phải không biết, chuyện này, đủ để khiến chị tan vỡ tinh thần, nhưng may là vẫn còn có em, chị vốn rất đau lòng, nhưng nhớ đến em, chị không muốn để bản thân mình thương tâm như vậy nữa."

"Thương Thương." Cô rời khỏi l*иg ngực của nàng, nhìn vào mắt nàng, Phác Thư Dã, ba chữ này không chỉ trở thành khúc mắc của Phác Thái Anh, thậm chí nó đã trở thành ác mộng của Lạp Lệ Sa. Cô không biết, người này, chuyện này, rốt cuộc còn muốn hành hạ Phác Thái Anh đến bao lâu mới có thể kết thúc. "Đừng đi tìm anh ấy nữa."

"Em cũng cảm thấy anh ấy sẽ không tha thứ cho chị ư?"

"Thương Thương, trên thế giới này, không có người nào hi vọng chị hạnh phúc hơn anh ấy cả."

Mãi cho đến thật lâu sau này, Lạp Lệ Sa nhớ lại ngày hôm nay thì mới giật mình, hóa ra đây không phải là một lần ngẫu nhiên, mà là một dấu hiệu, báo hiệu giấc mộng sắp hồi tỉnh. Người con gái tự mình dựng nên một giấc mộng xinh đẹp, đang chuẩn bị tự tay đánh vỡ nó.

Quyết định đi núi Trường Hoa là năm ngày sau đó, quản lý cũng có tính người phê chuẩn cho Phác Thái Anh nghỉ phép, hoặc nói đúng hơn là không dám không phê. Không biết có phải vì cô ta tìm hiểu Phác Thái Anh qua Baidu hay không, mặc kệ sau lưng có Mạnh Khánh Đông đâm thọc, nhưng vẫn không vượt qua được sự sợ hãi Phác Thái Anh từ sâu bên trong người mình, thậm chí còn không dám chạm tầm mắt với Phác Thái Anh, sợ sẽ bị lộ tâm tư.

Mạnh Lưu Sâm đưa ra ý tưởng muốn đi cùng đã bị lời lẽ nghiêm khắc của Phác Thái Anh cự tuyệt, tuy bệnh của cậu đã ổn định, cũng đã xuất viện, nhưng nếu như tái phát một lần nữa, ở vùng đất hiểm trở hoang vu, chỗ đó sẽ không có bác sĩ.

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ