Chương 150: Yêu không đúng sai

4 0 0
                                    

Hai người Thương Lục và Bạch Anh xưa nay khiêm tốn ôn hòa, không có kẻ thù. Bạch Anh càng nghĩ càng không hiểu, đến cùng là người nào lại có thâm thù đại hận với bọn họ như vậy, mà chữ S này có hàm nghĩa như thế nào. Thứ này rất giống một kiểu khıêυ khí©h, một cách thị uy lộ liễu. S, sẽ là tên viết tắt ư? Nhưng đối phương có mấy người? Là một người, hay là một nhóm?

"Chẳng lẽ kẻ bắt cóc mọc cánh bay đi sao?" Đội trưởng Tần vỗ bàn, "Vậy mà không để lại chút manh mối nào, thậm chí ngay cả dấu tay dấu chân cũng không có, thật khiến người ta không thể tưởng tượng được."

"Bạch Anh, chị nghĩ, người này, em và Thương Lục, ít nhất có một người trong bọn em quen biết hắn, em cẩn thận suy nghĩ một chút, người này có thể là ai. Ở trong tên của ai, sẽ có chữ S này? Hoặc là nói, tên tiếng Anh của ai mở đầu bằng chữ S?" Lạp Lệ Sa hỏi.

Bạch Anh cúi đầu, cả buổi không nói chuyện, tất cả mọi người đều cho rằng tâm trạng cô không tốt, cũng không ai nỡ lòng nào đi truy vấn, cô không muốn nói chuyện cũng không sao. Mãi cho đến khi cô đột nhiên ngẩng đầu, thản nhiên mà tự nhiên nói với Lạp Lệ Sa: "Chị Lệ Sa, em muốn gặp Phác giáo sư." Trong lòng cô, thật sự có quá nhiều nghi vấn, tại sao Phác Thái Anh lại biết rõ Thương Lục không có ở núi Cửu Khôi, tại sao trước khi bọn họ đến làng chài hướng Bắc thì nàng biết Thương Lục đã bị gϊếŧ rồi. Những nghi vấn này như mớ bòng bong, quấn quanh không rõ, làm cho cô thật sự rất muốn cởi bỏ.

Dáng vẻ của Bạch Anh quá làm cho người khác đau lòng rồi, thực ra giờ phút này cô còn giữ được bình tĩnh như thế, dáng vẻ miễn cưỡng kia khiến cho người khác không đành lòng cự tuyệt.

Lúc hai người rời đi, vừa hay nhìn thấy cha mẹ Thương Lục đang đến, thần sắc Bạch Anh trở nên đờ đẫn, bờ môi run nhẹ, chạy nhanh ngồi lên xe Lạp Lệ Sa.

Cô ngơ ngác ngồi ở ghế phụ, ánh mắt trống rỗng: "Không có cách nào đối mặt với hai người họ."

Lạp Lệ Sa gọi điện cho Phác Thái Anh, mặc kệ thế nào, cô cũng phải nhận được sự đồng ý của nàng trước đã. Nằm ngoài dự liệu của cô, Phác Thái Anh không hề cự tuyệt hay cảm thấy khó xử, rất quyết đoán nói một câu được rồi.

Mấy ngày trước Phác Thái Anh xảy ra chuyện, đương nhiên Bạch Anh cũng biết, khi đó cô và Thương Lục đều cực kỳ lo lắng, nhưng chưa từng nghĩ, chỉ mấy ngày ngắn ngủi, lại xảy ra biến hóa lớn như vậy. Người con trai cùng cô viết xuống ước định cả đời đã vĩnh viễn rời đi. Bạch Anh biết Phác Thái Anh thản nhiên, nhưng không ngờ nàng có thể thản nhiên như vậy, mặc kệ là mấy ngày trước nàng bị bắt cóc, hay bây giờ đối mặt với cái chết của Thương Lục, nàng đều có thể trấn tĩnh như một quần chúng xem kịch. Thậm chí Bạch Anh còn không nhìn thấy trên mặt nàng một chút cô đơn nào, nàng vẫn cao ngạo xinh đẹp, dứt khoát mà nở rộ.

"Muốn hỏi tôi làm sao mà biết được?" Phác Thái Anh khiêu mi, nhìn cô.

Bạch Anh gật gật đầu: "Đúng."

Phác Thái Anh khẽ mỉm cười: "Đối với cái chết của Thương Lục, tôi bày tỏ sự đồng cảm và tiếc hận sâu sắc. Nhưng, vấn đề của em, tôi không thể trả lời."

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ