Hôm qua sau khi về nhà Phác Thái Anh đã cẩn thận đọc lại hồ sơ vụ án của Chu Khải. Từ ghi chép trong hồ sơ có thể thấy được đây là một bản án không hề có sơ hở, hết thảy đều thuận lý thành chương, nước chảy thành sông. Nhưng....
Phác Thái Anh mặt mày cong cong khẽ nói: "Cô chỉ cần tin tưởng người thân của mình là được rồi."
Nghe Phác Thái Anh nói vậy, trong lòng cô gái lập tức ấm áp, mấy năm qua, hai cha con bọn họ luôn phải sống trong ánh mắt chỉ trích của người khác, trở thành đề tài cho bọn họ trà dư tửu hậu, nói Chu gia sinh ra kẻ ác, không có bất kì người nào nguyện ý đến gần bọn họ. Không nghĩ cũng biết, khẳng định của Phác Thái Anh đối với cô mà nói là quan trọng cỡ nào.
Trong lòng cô gái nóng lên, Phác Thái Anh tiếp tục nói: "Người trong thôn các cô nhà nào cũng nuôi gia súc gia cầm, sao nhà cô lại không có?"
Căn cứ theo điều tra, trên thực tế Chu gia có nuôi một chó, chỉ là Phác Thái Anh biết rõ mà còn cố tình hỏi thôi. Cô gái lại không có tâm đề phòng gì, rất tùy ý nói: "Từng nuôi rồi, lúc trước nhà tôi có nuôi một con chó, tên là Hoa Hoa, nhưng không hiểu sao lại không thấy tăm hơi nữa. Cha tôi nói nó đi lạc, nhưng mà Hoa Hoa rất thông minh, tôi mới không tin nó bị lạc." Có thể thấy được cô bé này rất có tình cảm với chú chó.
"Tôi thấy lệnh tôn đi lại không tiện, là gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn sao?".
Cô gái bĩu môi nói: "Việc này thì phải trách tôi, khi đó tôi học đại học ở ngoài, vì muốn kiếm thêm chút tiền nên làm hai công việc một lần, rất ít khi về nhà thăm cha, cũng không có thời gian chăm sóc ông. Đi đứng của ông dần chuyển xấu mà tôi cũng không biết, vẫn là do tôi chưa đủ hiếu thuận."
Phác Thái Anh không nói gì thêm nữa, trong lòng nàng đã có phán đoán của riêng mình. Vào lúc này Chu Quốc Cường lại khập khiễng chống gậy đi ra, ông ta lướt qua người Phác Thái Anh, đi đến ngồi trên sofa.
"Tôi hơi khát, có thể làm phiền pha cho tôi một ly trà không?". Phác Thái Anh nói.
Ban đầu vì có khúc mắc với Phác Thái Anh cho nên cô gái không chủ động đi pha trà cho nàng, bây giờ nghe nàng nói vậy liền đứng dậy đi nấu nước pha trà. Phác Thái Anh vẫn chỉ biết lẩn quẩn trong phòng khách, Chu Quốc Cường thoạt nhìn vô cùng mệt mỏi, dựa vào ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần. Cô gái rất nhanh bưng trà đến, Phác Thái Anh ngồi đối diện với Chu Quốc Cường, cô gái vừa vặn quay lưng với Chu Quốc Cường, đối diện với Phác Thái Anh. Phác Thái Anh đưa tay nhận ly, cố ý sau khi cầm chắc rồi lại nói một câu nóng quá mà buông lỏng tay, nước trong ly tràn ra ngoài, hù cô gái lui về sau một bước.
"Rất đau sao?". Biết rõ cô gái không bị phỏng nhưng Phác Thái Anh vẫn hỏi như vậy.
Chu Quốc Cường đứng bật khỏi sofa, nhìn về phía hai người, bởi vì con gái quay lưng với ông ta cho nên ông ta không nhìn rõ lắm, vì vậy lập tức chống gậy đi đến trước mặt hai người.
Vẻ mặt Phác Thái Anh vô cùng bình tĩnh, nước nóng cũng không bắn lên người cô gái, cho nên cô gái cũng cười nói với Chu Quốc Cường: "Không sao đâu ba, may là con gái của ba phản ứng mau lẹ, hì hì."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)
Hayran KurguTên gốc: Tù Điểu Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh (Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả/editor, có thể bị gỡ bất cứ lúc nào)