Chương 29: Đã lâu không gặp

15 1 0
                                    

Lời của Phác Thái Anh, ngoài mặt như nói bóng gió gia cảnh của Lạp Lệ Sa, nhưng cẩn thận như Lạp Lệ Sa, dựa vào sự nhạy cảm trời sinh, đương nhiên không thể không nghe ra hàm nghĩa bên trong. Hóa ra Phác Thái Anh đối với chuyện mình không mặc quần áo nàng chuẩn bị có hơi không vừa lòng, cuối cùng đến lúc này mới nhẹ nhàng biểu hiện ra. Nghĩ đến đây Lạp Lệ Sa cũng cảm thấy hành động của mình có chỗ không ổn, dù sao Phác Thái Anh cũng có ý tốt, cho dù mình không cảm kích thì cũng nên thông báo với cô ấy một tiếng.

Chẳng qua quần áo cũng đã đổi rồi, nếu bây giờ giải thích thành ra lại dư thừa.

Lạp Lệ Sa không nói nữa, một bên cô hiểu được ý hờn dỗi bên trong lời Phác Thái Anh, một bên cô cũng không muốn đề cập quá nhiều đến gia đình mình.

Phác Thái Anh nhìn dáng vẻ yên tĩnh dọn dẹp chén đũa của cô, nghiêm túc mà xinh đẹp, đương nhiên nàng cũng không miễn cưỡng nữa. Vốn dĩ nàng cũng không có hứng thú với chuyện riêng tư của người khác.

"Phác giáo sư." Nghe cô gọi mình, Phác Thái Anh dừng bước, đứng trên bậc thang nghiêng đầu nhìn cô, "Tôi muốn đến viện tâm thần một chuyến."

Kì thật từ lúc nhận được cuộc điện thoại lúc sáng, Lạp Lệ Sa đã rất muốn đến gặp Trần Niệm Vi. Tuy rằng mình không thể làm gì, nhưng ít ra cũng có thể cho cậu ấy một cái ôm tràn ngập sức mạnh, để cậu ấy biết không phải chỉ có một mình cậu ấy đang chống cự với thế giới gai góc này. Nhưng do lúc sáng phải cùng Phác Thái Anh đến Bắc Giao, buổi chiều lại lo lắng Phác Thái Anh vội vàng muốn tắm rửa, cho nên chỉ đành phải chậm trễ. Lạp Lệ Sa nghĩ thời gian có hạn, nếu như bỏ lỡ hôm nay, sợ rằng ngày sau khó có thể nhìn thấy Trần Niệm Vi.

"Tôi đi với cô."

Lạp Lệ Sa gật đầu, không nói năng rườm rà, nàng lên lầu, còn cô đi về phòng bếp, tự nhiên mà bình thản.

Thay xong quần áo, sửa sang tóc tai, đi xuống đã thấy Phác Thái Anh đứng ở cầu thang chờ mình. Lạp Lệ Sa nhìn cái túi màu bạc tinh xảo trong tay nàng, bên trong hình như đựng rất nhiều đồ, bởi vì cô thấy nó căng phồng lên. Phác Thái Anh thấy cô đi xuống, lập tức đưa cái túi cho cô: "Cầm lấy."

"Đây là gì?"

"Một ít quần áo, tôi còn chưa mặc qua, mùa này có lẽ sẽ mặc được." Phác Thái Anh vừa đi về phía cửa vừa nói: "Lẽ nào cô định tay không đến đó?"

Thật không ngờ vị giáo sư thanh cao tự ngạo, cự tuyệt thế nhân lại hiểu đạo lý đối nhân xử thế như vậy. Chẳng qua Lạp Lệ Sa đương nhiên không có ý định đi tay không đến đó, Trần Niệm Vi thích bánh kem, cô dự định trên đường đi mua bánh cho nàng. Nhưng mà dựa vào tính tình của Phác Thái Anh, lần này nếu mình đưa ra lựa chọn khác, đoán chừng sẽ chọc nàng không vui.

Sau khi vào gara, Phác Thái Anh trực tiếp đi về phía ghế lái, nhưng Lạp Lệ Sa đương nhiên không đồng ý.

"Buổi tối không dễ lái xe." Lập tức mở cửa không nói lời nào mà ngồi vào.

Chờ sau khi khởi động xe, Phác Thái Anh nhìn như không thèm đếm xỉa, thản nhiên nói: "Đơn giản chỉ là không tin kĩ thuật lái xe của cô thôi."

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ