Chương 19: Vén lớp sương mù

14 2 0
                                    

Không biết qua bao lâu, ánh sáng từ phía cửa chiếu vào căn phòng, thân ảnh cao gầy của Phác Thái Anh lại xuất hiện trước mặt người đàn ông. Chỉ thấy nàng chậm rãi đi đến trước mặt ông ta, đặt cái ly thủy tinh lên bàn, sau đó đưa cho ông ta một cái bánh rán còn nóng hổi. Người đàn ông kinh ngạc nhận nó, đôi môi vốn đang mím thành một đường hơi hé ra.

Ông ta cắn một miếng lớn, nước mắt lập tức ào ào chảy xuống.

Nhìn người đàn ông đang rơi lệ, Phác Thái Anh mở miệng nói: "Trên đời này vẫn còn có nhiều thứ, đáng để lưu luyến."

"Quế Bình...." Người đàn ông càn rỡ khóc lớn, tay phải siết chặt cái bánh. Ông ta vẫn nhớ, trước kia nhà họ rất nghèo, nghèo đến nỗi một ngày chỉ có một bữa cơm no. Khi đó Quế Bình luôn bẻ cái bánh rán làm đôi, mỗi lần đều cho ông ta miếng lớn hơn, ngoài miệng thì than thở bánh rán cứng quá, bà không ăn được. Đến lúc nhớ lại thì thời gian đã cách xa như vậy rồi, xa đến nỗi ông ta đã quên mất vẻ mặt của bà khi nói câu đó.

"Rốt cuộc cô muốn gì, gϊếŧ tôi đi, cô nói bọn họ cho tôi được thống khoái đi, xin cô đừng hành hạ tôi nữa...." Người đàn ông hai tay ôm đầu, không muốn nàng nhìn thấy vẻ mặt bất lực thống khổ của mình.

Phác Thái Anh thản nhiên nói: "Tôi không phải bọn họ."

"Đúng!" Người đàn ông nở nụ cười, cười đến thê thảm, cười đến không kiêng nể gì, cười đến khóe mắt rưng rưng mà cũng không biết. Trong ánh sáng mù mịt, ông ta tìm kiếm đôi mắt của Phác Thái Anh, dùng ánh mắt oán khí nhìn thẳng người phụ nữ trước mặt mình. "Cô không giống bọn họ, cô ác độc hơn, càng ra vẻ đạo mạo, càng đáng chết hơn. Cô, cô muốn hành hạ tôi, muốn hoàn toàn hủy diệt tôi! Vì sao, vì sao thế giới này lại đối xử với tôi như vậy? Vì sao Trần An Hòa hắn có thể công danh thuận lợi, mà tôi cùng người phụ nữ của mình chỉ có thể màn trời chiếu đất? Các người đã từng quan tâm sao? Không có, trong mắt các người chỉ có Trần An Hòa đáng thương kia, không hề có chúng tôi...."

Phác Thái Anh phát hiện mười ngón tay Lục Viễn Bình quấn chặt cùng một chỗ, thoáng run rẩy, vẻ mặt cứng ngắc mà vặn vẹo. Xét theo ngôn ngữ hình thể học mà nói đây là biểu hiện của sự suy sụp tinh thần. Nàng hiểu, Lục Viễn Bình đang cố hết sức khống chế nội tâm đổ vỡ của mình, hơn nữa tâm trạng này giống như đê vỡ, chỉ cần có cơ hội liền cuồn cuộn thoát ra.

"Lục tiên sinh, nếu như mỗi người đều có thể ăn ngon mặc đẹp thì sẽ không còn tội phạm nữa."

Lời này của Phác Thái Anh khiến cho lòng Lục Viễn Bình hơi rung động, Lục Viễn Bình bàn tay đang siết với nhau chặt dần thả lỏng, đôi mắt nhắm chặt cho thấy bây giờ ông ta vô cùng đau khổ giãy dụa.

"Kì thật ông không cần phải cố gắng bắt chước bất kì ai, cho dù không mặc comple chỉnh tề thì ông vẫn độc nhất vô nhị như cũ." Nàng nhìn bộ âu phục phẳng phiu, cổ áo không nhiễm hạt bụi trên người Lục Viễn Bình, tiếp tục nói.

Lục Viễn Bình tiếp tục cười, cười cay đắng chua xót: "Nhưng thế tục không nhìn tôi như vậy, họ xem tôi là Trần An Hòa, xem tôi đã có được tất cả, thấy tôi mặc âu phục hoa mỹ trên người, đeo đồng hồ hiệu, chạy xe sang trọng, sống trong xã hội này. Tôi phát hiện ánh mắt mỗi người nhìn tôi đều không giống nhau, kì thật tôi vẫn là tôi, thế nhưng trong mắt bọn họ, tôi đã trở thành một người khác."

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ