Chương 76: Chị đến ôm em.

14 0 0
                                    

Hôm sau, Lạp Lệ Sa thức dậy liền chuẩn bị đi huấn luyện, buổi chiều còn phải cùng Giang Hạ Qua đến nhà Phương Điềm. Hôm trước lúc cô đến lần đầu tiên, mẹ kế của Phương Điềm bày ra tư thái cao cao tại thượng, nói chuyện rất không khách khí, người cha thì cũng thờ ơ lạnh nhạt, không thèm ngăn vợ mình. Giang Hạ Qua nào có chịu được người khác dùng ngữ khí ngang hàng nói chuyện với mình, chưa nói được mấy câu thì đã kéo Lạp Lệ Sa rời đi, còn để lại cho mẹ kế Phương Điềm một câu, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.

Buổi huấn luyện buồn tẻ khiến Lạp Lệ Sa không vui lắm, vốn dĩ cô cũng không có hứng thú với mấy thứ này, học chúng chẳng qua cũng vì cô bây giờ là đứa con duy nhất của cha, Lạp thị cuối cùng thì cũng do cô thừa kế, cô không thể không tẫn hết trách nhiệm. Tuy năng lực học tập của cô rất mạnh, nhưng lại không có hứng thú, tóm lại là làm cho người ta không cam tâm tình nguyện.

Sau khi ăn cơm trưa, Lạp Lệ Sa rời công ty, chuẩn bị đến Thừa Hoài tìm Giang Hạ Qua, nhưng lại nhận được điện thoại của Phác Thái Anh.

"Sao lại đột nhiên gọi điện thoại cho em vậy?" Lạp Lệ Sa cong cong khóe miệng, hình như mỗi khi tâm trạng cô không tốt thì Phác Thái Anh đều biết được mà gọi điện thoại cho cô.

"Hôm qua em đi chùa cầu nguyện, có đúng không?"

Lạp Lệ Sa nghe không hiểu gì cả: "Cái gì?"

"Nếu không như vậy, sao em có thể nhanh chóng thực hiện được nguyện vọng như thế." Phác Thái Anh không nóng không vội: "Bà chủ Lạp, nếu chị là em, nhất định sẽ đi lễ tạ thần ngay lập tức."

Lạp Lệ Sa thả chậm bước chân, càng lúc càng không rõ nàng đang nói cái gì. Phác Thái Anh nhìn thấy bộ dạng không hiểu ra sao kia của cô, chẳng hiểu sao lại thấy buồn cười, mở cửa xe, bước xuống. Nàng giẫm giày cao gót, chậm rãi đi đến gần cô: "Chị nói cho em biết, không cho phép ôm chị, không cho phép trình diễn mấy tiết mục kệch cỡm đó, chị không chịu nổi."

Lạp Lệ Sa nghe được giọng nói càng lúc càng gần, buông điện thoại trong tay xuống, Phác Thái Anh cũng thả điện thoại, đi đến trước mặt cô.

Lúc này mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, đúng vào giờ nghỉ trưa, có rất ít người qua lại, gió thổi nhè nhẹ xen lẫn với ánh mặt trời tạo nên khung cảnh lãng mạn. Hai người giống như tiên tử bước ra từ trong tranh, tuyệt thế mà độc lập. Có lẽ nàng xuất hiện quá đột ngột, chấn động đến sợi dây thần kinh trong lòng cô, Lạp Lệ Sa đã có chút hốt hoảng. Phác Thái Anh dưới ánh mặt trời tốt đẹp như vậy, đường nét ôn nhu như vậy, Lạp Lệ Sa biết, loại dịu dàng này, vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình cô.

"Em cũng giống như chị, em cũng không thích bị người khác trói buộc." Lạp Lệ Sa làm ra vẻ vân đạm phong khinh đi đến trước mặt nàng, nhàn nhạt nhìn nàng. "Chị không muốn em làm điều gì, em càng mạn phép muốn làm."

Phác Thái Anh bất đắc dĩ nhếch khóe môi, cuối cùng thì nàng cũng gặp lại một Lạp Lệ Sa bướng bỉnh ương ngạnh, không ai bì nổi kia, giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau.

"Vậy được rồi." Phác Thái Anh cao ngạo nhún nhún vai, sau đó tùy ý mở hai tay, chờ cô bước vào lòng mình.

Ôm lấy hai vai của nàng, ngửi được mùi hương dễ chịu trên người nàng, Lạp Lệ Sa cảm thấy vô cùng an tâm, cô kề sát đôi môi vào tai nàng, nhỏ giọng nói: "Phác giáo sư, em rất nhớ chị." Cô thả nàng ra, một giây cũng không nỡ rời ánh mắt khỏi người nàng, "Em gọi điện cho Giang Hạ Qua, nói cho cô ấy biết hôm nay em không đến."

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ