Tuyệt vọng là loại tư vị gì?
Là một người có tín ngưỡng mỏng manh, tin tưởng vững chắc ngọn lửa yếu ớt trong bóng đêm có thể nở rộ thành đóa hoa xinh đẹp, tràn ngập hương thơm. Ngày đêm luân hồi, bỗng nhiên có một ngày, giống như trên một hòn đá bách độc bất xâm cuối cùng cũng nảy sinh mầm mống mới, dường như nhìn thấy ánh sáng rực rỡ trong đường hầm dài đằng đẵng. Nhưng lúc này bầu trời đột nhiên đổ xuống một cơn mưa to, xen lẫn bão tuyết mãnh liệt, đem nó tàn phá thương tích đầy mình, tìm không ra bất kỳ dấu vết đã từng tồn tại nào.
Là từ đêm tối đến tảng sáng, từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, rồi lại từ mặt trời lặn đến đêm khuya, sau khi bình thản vượt qua hai mươi tư tiếng đồng hồ không có gì khác thường, tự cho mình là chúa cứu thế có thể khống chế vạn vật, lại đột nhiên biết được cảm xúc của mình, thậm chí là cuộc đời của mình đều bị kẻ khác nắm trong lòng bàn tay. Cao ngạo vốn có của bản thân, chẳng qua chỉ là giấc mộng đẹp đẽ mà người khác động lòng trắc ẩn tác thành mà thôi.
Phác Thái Anh mở to đôi mắt vô thần, nằm trên sàn nhà, nhìn trần nhà trắng tinh, mãi cho đến khi, Lạp Lệ Sa ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, im lặng cúi xuống ôm lấy nàng, mãi cho đến khi, bầu trời nổi lên vệt sáng trắng bạc.
Lạp Lệ Sa không biết làm sao để hình dung cảm thụ của mình, loại bi thương cùng đau lòng này, sợ là phải ngược dòng quay lại rất nhiều năm về trước để tìm hiểu chuyện ngoài ý muốn kia. Cô cảm thấy mình cực kì vô dụng, Phác Thái Anh gần như cho cô tất cả cưng chiều, nhưng mà cô không có cách nào ngay lúc nàng thống khổ nhất cho nàng một chút an ủi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chán chường, nhìn nàng cô độc.
Lúc đó cô rất muốn nói với nàng, Thương Thương, chị khóc đi, khóc lớn một trận, trong lòng sẽ dễ chịu một chút. Nhưng mà cô phát hiện, sau khi trời sáng, Phác Thái Anh ngoại trừ không nói lời nào, lại có vẻ như không khác ngày thường là mấy, nàng vẫn như cũ đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, vẫn như cũ hâm cho mình một ly sữa tươi, vẫn như cũ nhẹ nhàng ôm lấy cô, giống như không hề có chuyện gì xảy ra.
Phác Thái Anh ngày hôm đó, so với bất kỳ ngày nào đều chật vật hơn, quầng thâm xanh đậm, tóc bồng bềnh, không có tắm rửa thay quần áo, so với nhà tâm lý học thích sạch sẽ như là hai người khác nhau.
Chẳng qua trước khi nàng ra ngoài, nàng vẫn luôn ôm chặt Lạp Lệ Sa, giống như hôm nay là tận thế, cũng giống như đây là cái ôm cuối cùng của hai người.
Cảnh sát nhanh chóng đến Mạnh thị làm rõ tình hình, vụ án này, đến tột cùng đúng là Mạnh thị làm hàng giả, hay là do gián điệp thương nghiệp dùng chuyện này vu oan hãm hại Mạnh thị, tóm lại cần phải điều tra cho rõ ràng. Người dính đến hạng mục này đều bị gọi đi lấy lời khai, Mạnh Khánh Đông thân là CEO của Mạnh thị đương nhiên không thể trốn khỏi một kiếp này. Chẳng qua vụ án này, Mạnh Khánh Đông xác thực minh bạch trong sạch, cho nên rất nhanh đã được thả. Sở dĩ không gọi Phác Thái Anh, thứ nhất là vì vụ án của Thôi Đình có ảnh hưởng rất lớn, Phác Thái Anh đã xây đắp nên hình tượng chính diện, vụ bắt cóc gần đây mà bọn họ đang phá rất hy vọng nhận được sự giúp đỡ của Phác Thái Anh. Hai là vì, cảnh sát phá án cũng cần dựa vào trí tuệ, cách điều chế là do Phác Thái Anh cầm về, về tình về lý, khả năng nàng dẫn lửa thiêu thân là rất thấp. Cho nên, dựa theo khả năng gây án từ cao đến thấp, cảnh sát tiến hành gọi tên theo trình tự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)
ספרות חובביםTên gốc: Tù Điểu Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh (Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả/editor, có thể bị gỡ bất cứ lúc nào)