Chương 15: Im hơi lặng tiếng

23 2 0
                                    

Nàng vuốt lại mái tóc đen nhánh của mình, mấy sợi tóc con dán trên má phải, nhiễm một tầng mồ hôi. Phác Thái Anh đứng dậy, hít sâu một hơi, quay trở lại nằm trên giường. Nàng ngửa người nhìn trần nhà, bờ môi hơi tái, hai gò được phủ một tầng vàng nhạt bất thường, tay phải siết chặt ga giường, đốt ngón tay trắng bệch.

"Lạp."

Nghe tiếng gọi, Lạp Lệ Sa nhanh chóng mở cửa đi vào. Nhìn Phác Thái Anh yếu ớt nằm trên giường, cô tiến đến gần, cầm theo ly nước muối nhạt vừa mới nấu. Phác Thái Anh sốt cao, uống nước muối sẽ giúp cơ thể hạ nhiệt.

"Phác giáo sư, tôi xin lỗi." Xin lỗi vì đã mặc áo khoác của cô, hại cô vì vậy mà bị cảm, phát sốt.

Phác Thái Anh hơi hé mắt, nhìn ly thủy tinh trong tay cô, cố gắng nhón người ngồi dậy, dựa vào đầu giường, cố sức để mình không lộ ra hơi thở yếu đuối trước mặt Lạp Lệ Sa. Nàng vươn tay về phía Lạp Lệ Sa, tiếp nhận ly thủy tinh của cô, cúi đầu uống vài ngụm, sau đó ngẩng đầu nói với cô: "Chuyện này không liên quan đến cô."

Phác Thái Anh đặt cái ly lên tủ đầu giường, nhàn nhạt nói: "Đi đi, không cần vì tôi mà làm chậm trễ chuyện lớn."

Đối với khả năng suy đoán như thần của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa đã quen rồi, cô cũng chỉ lắc lắc đầu nói: "Tôi đã nói với đội trưởng Thạch rồi, hôm nay không đến đó."

"Lạp, không nên quên cá cược của chúng ta." Nàng chỉ cho cô ba ngày, nếu trong vòng ba ngày cô không thể tìm thấy hung thủ thì không thể được trả tự do.

Mà Lạp Lệ Sa cũng không để tâm đến những lời này của cô, rũ đôi mắt xinh đẹp, ngữ khí kiên định nói với nàng: "Tôi chỉ biết, ngã bệnh thì phải uống thuốc."

"Tôi không thích đắng." Phác Thái Anh lại nhắm mắt, từ hàng lông mày lơ đãng nhíu lại của nàng có thể thấy được lúc này nàng bị bệnh tật hành hạ đau đớn như thế nào.

Lạp Lệ Sa cũng không nhiều lời, xoay người rời khỏi phòng ngủ. Đến lúc cô quay lại thì Phác Thái Anh vẫn bảo trì tư thế như cũ, hai mắt khép hờ, dựa vào đầu giường. Lạp Lệ Sa tiến lên, một tay đặt sau lưng nàng, ôm ngang nàng đặt lên giường. Phác Thái Anh cảm nhận được rõ ràng động tác của cô, nhưng lại chưa mở mắt. Lạp Lệ Sa đem khăn lông ướt đắp lên trán nàng, đè ép góc chăn kỹ càng hơn.

Phác Thái Anh có tính khiết phích, Lạp Lệ Sa không ngồi trên giường nàng, chỉ ngồi xổm bên giường, cẩn thận quan sát biến hóa trên mặt Phác Thái Anh. Sau đó không ngừng giúp nàng đổi khăn, đợi đến lúc chân quá mỏi thì mới lấy vài tờ giấy báo trải trên mặt đất, sau đó ngồi xuống.

"Mang Mang...."

Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng Lạp Lệ Sa vẫn nghe được nàng đang nói mớ. Phác Thái Anh là một cô gái bí ẩn, lúc này đây nàng đang ở nơi cách Lạp Lệ Sa gần đến vậy, thế nhưng lại khiến người ta nhìn không thấu lòng của nàng. Lạp Lệ Sa nhịn không được đi suy đoán "Mang Mang" là ai, bất luận người này là trai hay gái thì đều nhất định là một người vô cùng quan trọng. Bởi vì người này có thể khiến cho Phác giáo sư truyền kỳ nhớ thương khi sinh bệnh.

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ