Chương 55: Cam tâm tình nguyện

20 1 0
                                    


"Dừng ở ngã tư phía trước là được rồi." Mắt thấy sắp đến chân núi, có lẽ có thể xác định được Lạp Lệ Sa đã an toàn rồi.

Sau khi Phác Thái Anh xuống xe, tài xế hạ cửa sổ xe xuống, nói với Phác Thái Anh đang muốn rời đi: "Cô gái, đường ở đây không dễ đi, phải cẩn thận nha. Nhớ mặc nhiều quần áo hơn, cô mặc quá ít rồi, rất dễ bị cảm đó."

Cho dù thế nào thì tướng mạo xinh đẹp sẽ luôn làm người ta yêu thích hơn mấy phần, tuy Phác Thái Anh có chút cay nghiệt, nhưng bởi vì sở hữu một dung nhan xinh đẹp, tài xế vẫn không nhịn được mà dặn dò nàng thêm vài câu.

Gió lạnh thấu xương khiến cho Phác Thái Anh đau đầu, nàng thà ôm áo khoác lông đi trong trời tuyết bay tán loạn, cũng không muốn làm bẩn cái áo mà Lạp Lệ Sa mua cho mình, cho nên chỉ có thể dùng một chiếc áo len mỏng manh để chống đỡ từng cơn gió lạnh thổi đến.

Tiếng chuông lỗi thời vang lên, nhìn dãy số xa lạ trên màn hình, Phác Thái Anh ấn phím nghe.

Lúc Lạp Lệ Sa về đến nhà Phác Thái Anh thì thấy bên ngoài cổng sắt lớn là một người phụ nữ trẻ, dáng người cao gầy, dáng vẻ thướt tha mềm mại, không khó để nhận ra, người kia chính là Hạ Lan Thu Bạch. Thấy Lạp Lệ Sa xuất hiện, Hạ Lan Thu Bạch hơi sững sờ, sau đó liền mỉm cười, chính là nụ cười chỉ thuộc về một mình Hạ Lan Thu Bạch, xinh đẹp nhưng kín đáo. Cách mặc của Hạ Lan Thu Bạch làm tôn lên phong tư yểu điệu của nàng, bên trong là áo lông chồn cao cổ màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo lông màu xanh ngọc, phối với một đôi giày Martin, khiến cho chiều cao vốn không tệ của nàng nhìn qua càng cao hơn.

"Lạp tiểu thư."

"Hạ Lan tiểu thư đến tìm Phác giáo sư à."

Hạ Lan Thu Bạch càng cười tươi hơn: "Chẳng qua, bây giờ tôi không muốn tìm em ấy nữa. Nếu Lạp tiểu thư có thời gian, có muốn ngồi cùng tôi một lát không?"

Lạp Lệ Sa và Hạ Lan Thu Bạch đến một quán cafe tràn đầy hơi thở lãng mạn ở dưới chân núi. Có thể bởi vì khí trời nên trong quán không nhiều người lắm, hai người chọn một chiếc bàn gần cửa sổ ngồi xuống. Trong quán mở bài hát "Người theo đuổi giấc mơ" của Phụng Phi Phi, chủ quán là một cô gái vừa qua hai mươi, trong miệng khẽ ngâm nga theo bài hát.

"Hôm qua dự báo thời tiết nói tuyết sẽ rơi, không ngờ được tuyết thật sự rơi rồi." Hạ Lan Thu Bạch dùng cái muỗng nhỏ khuấy ly cafe nồng nàn, giọng nói lại nhạt như nước lọc. "Nhất định Thái Anh sẽ không vui."

Lạp Lệ Sa không nói lời nào, đôi con ngươi rũ xuống, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

"Lần đầu tiên tôi gặp Thái Anh, cũng chính là ngày tuyết bay đầy trời thế này. Năm đó, em ấy mới chỉ 16 tuổi." Hạ Lan Thu Bạch ngừng động tác khuấy cafe, như là có nhiều chuyện muốn nói, cuối cùng vẫn mở miệng, ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa. "Chuyện trước đây của Thái Anh, em ấy chưa từng nhắc đến với cô sao?"

Lạp Lệ Sa đáp lời: "Tôi chưa hỏi qua."

Hạ Lan Thu Bạch cười nhẹ một tiếng, thật không hổ là người lọt vào mắt Phác Thái Anh, cỗ ngạo khí này thật sự rất giống với nàng. Cô không nói nàng có từng nhắc qua hay không, chỉ nói là mình chưa từng hỏi.

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ