Chương 44: Tôi thích chị

27 1 0
                                    

Nhìn ra ngoài cửa kính, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện pháo hoa. Hôm nay không phải ngày lễ gì, chỉ là có một chàng trai trẻ tuổi khí thịnh, ôm tâm tình lãng mạn văn nghệ bỏ ra số tiền lớn tặng cho bạn gái mình một niềm vui, đó là những đóa pháo hoa rực rỡ. Phác Thái Anh đứng dậy, đi đến trước cửa kính, cách một lớp thủy tinh sáng bóng, nhìn thấy đủ loại sắc màu. Ánh sáng phồn hoa chiếu sáng đôi mắt cô đơn lạnh lẽo của nàng, như muốn bổ sung cho nhau.

"Sinh mệnh của người đã mất rất quan trọng, cho dù có phải cậu ấy lấy mạng của mình để đổi lấy sự hoàn hảo không hao tổn gì của em hay không, thì em cũng nên chặt đứt suy nghĩ này trong đầu đi, đừng phụ ý tốt của cậu ấy. Nếu không, cho dù ở trên thiên đường, cậu ấy cũng không vui vẻ gì."

Phác Thái Anh rũ mi mắt, không muốn bất cứ ai nhìn thấy hiu quạnh trong đôi mắt nàng bây giờ. Lời này như là nói cho Lạp Lệ Sa nghe, nhưng mà, cũng như nàng đang thầm thì với chính mình.

Không biết qua bao lâu, Phác Thái Anh cảm nhận được tay mình bị một bàn tay ấm áp nắm chặt. Rốt cuộc thì Lạp Lệ Sa cũng có dũng cảm đứng lên, kề vai sát cánh với nàng đứng trước cửa kính. Tuy rằng vẫn sợ, nhưng đối với mỗi người mà nói, chỉ cần đặt bước chân đầu tiên vượt qua ám ảnh tâm lý, thì cảm giác đó đó cũng chính là một loại thành công.

"Tôi là người mê tín, có lẽ là bị gia đình ảnh hưởng đi, cho nên tôi tin tưởng truyền thuyết, tin tưởng duyên phận." Lạp Lệ Sa nắm tay Phác Thái Anh, hơi nghiêng mình, để bản thân có thể nhìn thấy trắc mặt tinh xảo của Phác Thái Anh. "Tôi thích một người, không cần thời gian gọt giũa, không cần năm tháng dài dằng dặc để tôi luyện. Một khi cô ấy hợp với ánh mắt của tôi, tôi sẽ không buông tay. Tôi tin, người có thể một lần nhìn qua đã hiểu thấu lòng tôi, chính là người trời định với tôi. Phác giáo sư, tôi nghĩ, chị chính là người có duyên với tôi, không thể nhầm lẫn."

"Tôi cho rằng lòng tự trọng của tôi đã cố chấp đến nổi không ai có thể thấu hiểu, nhưng từ sau khi quen biết chị, so với tôi, chị chỉ có hơn chứ không kém. Tôi không muốn tốn thời gian nói lời hoa mỹ với chị, cuộc đời của một người, trôi nhanh như thời gian, nháy mắt một cái liền biến mất. Chị xem, vòng quay đã lên đến đỉnh cao nhất rồi, tôi cũng dám đứng ở một nơi cao như vậy mà không hề run sợ."

"Thật ra mà nói, trong lòng tôi còn có một thứ mà tôi rất sợ, người thân của tôi sẽ luôn để chúng cách xa tôi để tôi không phải chịu sợ hãi. Tôi sợ chó, cha mẹ sẽ luôn bảo vệ tôi sau lưng họ, cách mười mét mà thấy có chó xuất hiện thì họ sẽ dẫn tôi đi đường khác. Tôi sợ độ cao, vì vậy không đi đến những chỗ cao. Tóm lại, tôi sợ cái gì, thì họ sẽ để tôi tránh cái đó. Không giống như chị, chọn cách để tôi có dũng cảm đối mặt với nhược điểm của mình." Lạp Lệ Sa vừa nói, vừa siết chặt lấy tay người kia.

"Tôi sợ tình yêu, bởi vì không muốn cho đi quá nhiều tình cảm chân thành, hoặc là để lộ mặt yếu đuối của mình cho người khác nhìn thấy. Thế nhưng bây giờ tôi cầm tay chị, rất muốn vì chị mà mở rộng lòng mình, thay đổi một lần nữa. Lúc này đây, tôi muốn vì Phác Thái Anh mà dừng chân, mà ở lại."

Lạp Lệ Sa buông tay nàng ra, mở rộng hai tay về phía nàng, bày ra nụ cười đẹp nhất suốt hai mươi mấy năm nay của cô, một nụ cười chân thành nhất. "Nếu như chị cũng nguyện ý tin tưởng cái gọi là duyên phận mà tôi nói, vậy thì hãy đón nhận cái ôm của tôi đi."

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ