Chương 47: Suy nghĩ kì lạ

17 2 0
                                    

Sau khi đến Hoằng Uyển, Phác Thái Anh đã sớm bình phục tâm tình, khôi phục thái độ thường ngày. Đi qua đại sảnh, có rất nhiều đàn ông lẫn phụ nữ mặc trên người bộ đồng phục công sở một màu nghiêm túc. Đây là một thành phố phát triển rất nhanh, mỗi một người trên con đường leo lên cao đã dần dần đánh mất phương hướng ban đầu. Lúc này gặp lại Giang Tư Lự, thái độ của ông ta so với lần đầu qua loa hơn nhiều, thậm chí còn có chút không kiên nhẫn.

"Chuyện cần nói tôi đã nói hết rồi, dù các vị cảnh sát vẫn còn nghi ngờ thì tôi cũng không còn cách nào." Giang Tư Lự nhìn đồng hồ đeo tay, nửa tiếng nữa ông ta có cuộc họp trực tuyến với những đổng sự ở nước ngoài, liên quan đến phương án bỏ vốn đầu tư lần này, là chuyện lớn không thể bị ảnh hưởng được.

"Chủ tịch Giang, thời gian của chúng ta đều quý giá như nhau, đã như vậy thì đi thẳng vào vấn đề đi." Lạp Lệ Sa nói, "Chúng tôi muốn biết, chủ tịch Giang có quen biết Thẩm Hà hay không."

Giang Tư Lự nghe được cái tên này thì liền rũ mắt, sau đó lắc lắc đồng hồ trên cổ tay, lập tức bày ra dáng cười không quan tâm: "Có quen, làm việc chung khách sạn với Thôi Đình, cho nên đã gặp qua mấy lần. Sao vậy, cô ấy có vấn đề gì sao?"

"Trừ phương diện này ra?"

"Không có gì khác." Giang Tư Lự rất thản nhiên nói: "Mặc dù Giang mỗ yêu thích nữ sắc, nhưng cũng không đến mức đói bụng ăn quàng."

Thạch Vi hơi nhíu mày, càng thêm phản cảm với người đàn ông ra vẻ tao nhã này. Vốn tưởng rằng ông ta là quân tử, nhưng chẳng qua chỉ là mặt người dạ thú trông mặt mà bắt hình dong thôi. Tuy bề ngoài Thẩm Hà không bằng Thôi Đình, nhưng ông ta đường đường là chủ tịch của một công ty có chỗ đứng trên thị trường cũng không cần phải bôi nhọ một cô gái trước mặt người ngoài như vậy.

"Chủ tịch Giang." Phác Thái Anh ngồi ngay ngắn, trước đây nàng đã từng một mình đi gặp Giang Tư Lự. Mà Giang Tư Lự cũng có chút hiểu biết đối với chuyên gia tâm lí học tuổi trẻ tài cao này, biết nàng là một người phụ nữ giỏi giang. Nghe Phác Thái Anh gọi mình, đôi con ngươi ông ta quả nhiên ôn hòa hơn, kiên nhẫn hơn. "Tôi tin ông cùng vụ án gϊếŧ người này không có quan hệ trực tiếp, thế nhưng nếu như ông không thể làm đến mức tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn*, hậu quả như thế nào, cũng khó có thể nói trước."

* tri vô bất ngôn: biết gì nói nấy, ngôn vô bất tẫn: nói hết không giữ lại. Hai câu này có nghĩa tương tự nhau, thường đi chung với nhau.

Nghe đến đây, Giang Tư Lự đứng dậy, sửa sang cổ áo cùng tay áo của mình, sau đó nói với ba người: "Phác giáo sư, tôi nghe không hiểu những gì cô nói. Tôi còn có cuộc họp, xin phép đi trước, thật có lỗi."

Sau khi ông ta đi ra đến cửa liền nói nhỏ với một nữ trợ lý nhỏ tuổi trong số hai trợ lý của mình: "Chris, cô ở lại, chiêu đãi Phác giáo sư cho tốt, phải tiếp đãi chu đáo."

Giang Tư Lự một chữ cũng không nhắc đến Thạch Vi và Lạp Lệ Sa, chỉ biểu đạt quan tâm với Phác Thái Anh. Tuy rằng Thạch Vi thừa nhận Phác Thái Anh tuổi trẻ tài cao, nhưng anh tốt xấu gì cũng là một đội trưởng, bị Giang Tư Lự không để trong mắt như vậy thì không khỏi có chút không vui.

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ