Chương 60: Tra ra manh mối

10 1 0
                                    

"Chờ một chút." Đinh Nguyên ngẩng đầu, thu liễm trêu tức cùng khinh thường trong mắt lúc nãy. "Kỳ thật ngay từ đầu tôi cũng không biết tại sao Thẩm Hà lại đến tìm tôi."

Phác Thái Anh xoay người lại, nhìn hắn, trong mắt Đinh Nguyên có bi ai không thể nói rõ, tuy rằng gương mặt rất tiều tụy nhưng từ ngũ quan vẫn có thể nhìn ra sự anh tuấn của hắn. Đinh Nguyên duỗi tay ra, thở dài một hơi, nói: "Tôi chỉ có thể nói, cho dù là tôi, hay là Thẩm Hà, chúng tôi, ai cũng không phải là hung thủ. Chỉ có như vậy. Về phần Giang Tư Lự, các cô cho rằng ông ta không có chút tội lỗi nào sao? Ông ta quang minh chính đại như vậy sao? Thật ra người mỗi đêm không thể chợp mắt, sợ rằng chính là ông ta mới đúng."

"Anh cùng Thẩm Hà, quen biết nhau như thế nào?"

"Tôi đến nơi làm việc của Tiểu Đình tìm cô ấy, gặp được cô ta." Đinh Nguyên bĩu môi, "Lần đầu tiên thấy cô ta, Tiểu Đình còn cười nói vui vẻ với cô ta đó, tôi còn cho rằng hai người bọn họ là bạn thân nữa."

Đinh Nguyên gãi gãi đầu, bởi vì quá mệt mỏi mà rũ mi mắt: "Thẩm Hà người này, nói đến cũng rất kì lạ, tôi gặp cô ta không được mấy lần, nhưng mỗi lần gặp đều cảm thấy cô ta như biến thành người khác, tôi cũng không nghĩ nhiều, phụ nữ mà, luôn thay đổi." Nói rồi Đinh Nguyên hừ lạnh một tiếng, "Không thể ngờ người phụ nữ như vậy lại có vấn đề về tinh thần." Nói xong liền chửi thề một câu.

"Đinh Nguyên, kỳ thật trong lòng anh biết rất rõ, từ đầu đến cuối, đối với Thẩm Hà mà nói, anh chẳng qua chỉ là một quân cờ."

Tố chất tâm lý của Đinh Nguyên rất tốt, mặc kệ Phác Thái Anh dụ dỗ hắn thế nào thì hắn đều trưng ra dáng vẻ không quan tâm, trên mặt cũng không nhìn ra chút căng thẳng nào. "Tôi nói rồi, hai người chúng tôi chẳng qua đều không ưa Giang Tư Lự, có câu nói rất hay, kẻ thù của kẻ thù là bạn, tôi cùng Thẩm Hà, chính là loại quan hệ này, không hơn. Không tồn tại quân cờ, lợi dụng gì đó mà cô nói."

Phác Thái Anh đi ra ngoài gọi hai người khác vào, hai cậu cảnh sát trẻ tuổi một người xách một cái ghế, một người cầm một cái chậu rửa mặt cùng một ít vải. Thấy có người tiến vào, Đinh Nguyên có chút luống cuống, đứng bật dậy: "Đây là muốn làm gì?"

Phác Thái Anh chỉ cho hai người kia một ánh mắt, hai người lập tức ấn Đinh Nguyên xuống ghế, một người dùng miếng vải đen mỏng bịt mắt hắn lại, một người dùng vải rách trói chặt tay chân của hắn. Hơi thở của Đinh Nguyên bắt đầu dồn dập lên, nhưng vẫn không nói tiếng nào. Hai chàng trai làm xong hết thảy thì liền lui ra, chỉ còn lại Phác Thái Anh và Đinh Nguyên. Phác Thái Anh cúi người, nhỏ giọng nói bên tai hắn: "Rất quen sao?"

Trong tay Phác Thái Anh là một cây tăm nhọn, nhẹ nhàng đâm lên ngón trỏ của hắn, Đinh Nguyên quả nhiên có phản ứng, vững vàng tỉnh táo hô to: "Thả tôi ra! Cô thả tôi ra mau!"

"Tôi hỏi anh, có thấy quen không?" Phác Thái Anh không nhanh không chậm, lần lượt châm tăm lên mười ngón tay của hắn.

Tay phải Phác Thái Anh cầm một bình keo dạng nhỏ giọt, tay trái dùng tăm đâm ngón tay Đinh Nguyên, từng giọt nước trong bình keo nhỏ xuống chậu rửa mặt đặt trên mặt đất, phát ra thanh âm quỷ dị.

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ