Chương 138: Giành giật từng giây

7 0 0
                                    

Phác Thái Anh đẩy xe hàng đi trong siêu thị, lấy trên kệ hàng một gói mì chính. Rất nhiều năm về trước, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình giống như bây giờ, giống như ngàn vạn những bà nội trợ giản dị khác, ở lúc trời đã xế chiều đi mua sắm thức ăn, vì người thân của mình mà tự nấu một bàn đồ ăn. Bởi vì nàng cảm thấy cuộc sống bình thản mà hạnh phúc này cách nàng quá xa, mỗi một người trong cộng đồng này đều có người thân, nhưng mà với nàng, sau khi những người trong lòng lần lượt chết đi, người cha có quan hệ gần gũi nhất với mình lại giống như người không quen biết, thì có hay không cũng không khác nhau là mấy.

Một người nếu như từ lúc sinh ra đã được đắm mình trong tình yêu thương nồng nàn, như vậy thì nàng cũng không cần phải mệt mỏi bay cao như thế, nhưng mà một người từ khi trưởng thành phải cô độc một mình, trải qua một quãng thời gian dài khuyết thiếu người yêu thương, nàng cũng chỉ có thể không ngừng phấn đấu leo cao để làm tê liệt thần kinh của mình.

Sau khi gửi email đi, quả nhiên hiệu trưởng của phân hiệu Owen tự mình gọi điện thoại đến. Ethel là một người mến mộ nhân tài, anh hùng thì không cần phải luận tuổi tác và tư lịch, thứ bà xem trọng chính là tiềm lực trên người Phác Thái Anh, cũng tự tin rằng Phác Thái Anh có thể khiến đại học Owen viết nên một trang sử sách hào hùng.

"Cô đã thay đổi."

Cuối cùng, Ethel nói như vậy với nàng. Lần đầu tiên gặp Phác Thái Anh, gương mặt sắc bén như gió của nàng đã khiến Ethel kinh ngạc, nàng là một thiên tài hiếm có, nàng hờ hững, nàng thông minh, nàng phấn đấu quên mình theo đuổi chân lí, những điều này hoàn toàn phù hợp với lý tưởng về nghiên cứu học vấn và giáo dục mà Ethel vẫn luôn tôn sùng. Mà những lý tưởng này lại được phát huy một cách nhuần nhuyễn trên người một cô gái mới hai mươi mấy tuổi. Trong ấn tượng của Ethel, Phác Thái Anh là người khao khát học hỏi, dường như trên thế gian này ngoại trừ chân lý và kiến thức thì không có thứ gì có thể nhiễu loạn dòng tư duy của nàng, nàng thật sự là người sống vì kiến thức.

Nhưng bây giờ khác rồi, sau khi gặp được Lạp Lệ Sa, kiến thức không còn là thứ tối cao mà nàng theo đuổi trong cuộc đời này nữa. So với Lạp Lệ Sa, mặc kệ là chuyện gì hay kẻ nào, cũng không có đủ tư cách xếp vị trí thứ nhất trong lòng nàng.

"Chẳng qua, loại thay đổi này của cô, khiến tôi thật lòng vui vẻ cho cô. Lần sau lúc gặp lại, tôi nghĩ tôi sẽ nhìn thấy một người luôn mang theo vẻ mặt tươi cười."

Nhớ lại những lời này của Ethel, Phác Thái Anh ném túi gia vị vào xe, lắc đầu, khóe miệng cong lên một độ cong vui vẻ không dễ nhìn thấy.

Tình yêu cùng tình thân, từng là thứ mà Phác Thái Anh không dám hi vọng xa vời, nếu như việc gặp được Lạp Lệ Sa là duyên phận số mệnh định đoạt, như vậy sự xuất hiện của Mạnh Lưu Sâm, nhất định là kinh hỉ nằm ngoài ý muốn. Cũng may, cậu không bị vẻ thanh cao của nàng đánh lui, cũng may, cậu làm việc nghĩ không chùn bước lựa chọn đi đến bên cạnh nàng, để cho nàng một lần nữa hưởng thụ sự ấm áp mà tình thân mang lại.

Trong tay nàng cầm túi đồ, bước chân nhẹ nhàng mà tự tại.

"Đã lâu không gặp, Thái Anh."

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ