Chương 108: Hành trình leo núi

11 0 0
                                    

Kết hôn ba ngày là ngày lại mặt, cộng với việc Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa ở lâu thêm vài ngày, bốn người liền hẹn nhau ngày hôm sau đi du ngoạn. Nói thật, tuy quan hệ của Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa không phải là bí mật với Thương Lục và Bạch Anh, nhưng mỗi lần ở chung với Phác Thái Anh, hai người vẫn có chút không được tự nhiên. Rõ ràng là nhân vật giống như thần tiên cách xa cuộc sống của mình, bây giờ lại trở thành bạn tốt của mình.

Phác Thái Anh đưa cả bốn đi leo núi, bây giờ đang là đầu mùa xuân, trời xanh núi cao, đúng là thời cơ tuyệt hảo. Bởi vì nàng có bệnh hen suyễn, không thích hợp dùng nhiều sức, Lạp Lệ Sa vốn không vui, nhưng không biết làm sao để thay đổi chuyện mà Phác Thái Anh đã quyết định, cho nên Lạp Lệ Sa cũng đành phải thuận theo nàng.

Vận khí của bọn họ vô cùng tốt, mặc dù gió thanh khí thuận, nhưng không có nhiều người leo núi, cho nên vừa có thể hít thở bầu không khí mới mẻ, vừa có thể được thanh tịnh.

"Lão đại thật bất công mà." Thương Lục ngồi trên một tảng đá, Bạch Anh đưa tay vén mái tóc tán loạn, hai người không hẹn mà cùng nhau lên án.

Trước kia ba người bọn họ, cộng với Thạch Vi, đã từng đi leo núi. Thể lực của Lạp Lệ Sa và Thạch Vi không tồi, trên đường đi gần như không cần nghỉ ngơi, Thương Lục tuổi trẻ nhưng thể lực kém cỏi, leo không được vài bước thì đã la gào muốn nghỉ chân. Thật ra Thạch Vi cũng rất khoan dung, chẳng qua mỗi lần Lạp Lệ Sa đều giảng cho cậu một đống đạo lí, hại cậu sau đó dù có thế nào thì cũng không dám nhắc đến chuyện nghỉ ngơi nữa.

Lần này leo núi với Phác Thái Anh, Thương Lục cảm thấy cứ mỗi ba phút thì Lạp Lệ Sa sẽ chủ động đưa ra đề nghị nghỉ chân, sợ làm mệt Phác Thái Anh, lại vừa mớm nước vừa lấy khăn tay lau mồ hôi cho nàng, khiến Thương Lục và Bạch Anh thật muốn mượn cơ hội này chọc ghẹo hai người.

"Không phải bất công."

Bạch Anh chu chu môi: "Không phải bất công thì là gì, trước đây em và Thương Lục nói mệt, chị Lệ Sa toàn mắng chúng em không ít."

"Không phải bất công, là do lòng của chị cho đến bây giờ đều không đặt lên hai đứa."

Thần sắc Bạch Anh ái muội cười cười, nhào vào lòng Thương Lục: "Ai nha, trước đây còn tưởng rằng chị Lệ Sa nhà chúng ta là một khối băng lớn vạn năm không tan, không thể ngờ được sau này khối băng vậy mà tan chảy, vậy mà bị hâm nóng?"

"Được rồi, bớt nói hươu nói vượn đi." Lạp Lệ Sa sợ Phác Thái Anh lúng túng, mặt lạnh bảo bọn họ im lặng, nắm tay Phác Thái Anh, bắt đầu hành trình leo núi.

Mới đầu còn khá ổn, cũng coi như đường đi bằng phẳng, nhưng càng về sau, càng khiến cho người ta cảm thấy, nơi này có đường ư? Rõ ràng chỉ có vách đá và bụi cỏ, không để ý một chút thì liền bị thương. Bây giờ đang vào đầu xuân, hoa trên núi vừa nở, không coi là phồn thịnh. May mà núi không cao lắm, sau khi lần lượt chinh phục từng vách núi, đi theo một mảnh rừng rậm cùng vách đá, cuối cùng thị bọn họ cũng nhìn thấy đích đến.

Lúc đến đỉnh thì trời đã chạng vạng tối, nương theo ánh mặt trời chiều tà, ánh sáng màu vỏ quýt chiếu lên dung nhan mỹ lệ trẻ tuổi của họ, nhanh chóng tản ra sự dịu dàng nồng đậm. Trên đỉnh núi có nhà nghỉ và nhà hàng, Phác Thái Anh không có sức ăn cơm, chỉ có thể để ba người kia đi ăn, còn mình thì dựa vào giường nệm bắt đầu nghỉ ngơi. Lạp Lệ Sa không biết vì sao mà nàng nhất định muốn leo núi, nhưng nếu như nàng muốn làm, thì cô cũng nhất định đáp ứng nàng, làm cùng nàng. Có thể có chuyện khiến lòng Phác Thái Anh mong muốn không phải là dễ, đương nhiên sẽ có nguy hiểm, chuyện duy nhất Lạp Lệ Sa có thể làm, đó chính làm đảm bảo an toàn cho Phác Thái Anh, không để nàng bị thương.

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ