Chương Cuối: Yêu là vĩnh hằng

49 2 0
                                    

Nhân sinh ngắn ngủi, nhiều nhất là trăm năm, người đến thế gian một lần, từng khóc, từng đau buồn vui mừng, yêu một lần, hận một lần, đến lúc sinh mệnh chấm dứt thì cũng hóa thành mây khói, hòa nhập vào gió, bay đến biển xa. Mười năm không dài cũng không ngắn, ngắn vì nó chỉ chiếm một phần mười chiều dài sinh mệnh, dài là vì nó là mười năm quá khứ của cuộc đời.

Lập đông mười năm sau, cũng giống như mười năm trước, trời mưa như trút nước, Lam Tuyết Ngô đặt con gái xuống, đóng cửa sổ, sờ sờ cái đầu nhỏ của con gái. Mười năm rồi, con gái của cô đã bốn tuổi. Quen được Minh Triết ở một buổi tiệc, hắn là bác sĩ ngoại khoa, không anh tuấn nhưng tài hoa hơn người, rất được cha mẹ yêu thích. Sau khi ở chung, cô phát hiện Minh Triết là một người đàn ông ngoài lạnh trong nóng, hắn không giỏi biểu đạt, cũng sẽ không dỗ ngon dỗ ngọt, nhưng mà toàn tâm toàn ý đối tốt với cô. Sau khi kết hôn, Minh Triết chưa bao giờ để cô làm nội trợ, nấu cơm, mỗi ngày của cô giống hệt như công chúa, ăn cơm, vui đùa, cái gì cũng không cần quan tâm.

Nếu như hỏi cô có yêu hắn không, hẳn là yêu đi. Hai người sống chung tám năm, cho dù là người có tâm địa sắt đá cũng không thể không động tình chút nào. Huống chi Minh Triết lại là một người yêu hoàn mỹ. Sau khi kết hôn, Lam Tuyết Ngô dưỡng thành thói quen viết nhật kí, cũng dưỡng thành thói quen trong mỗi trang nhật kí sẽ nhắc đến người kia. Ví dụ như, hôm nay nhìn thấy anh Lưu Sâm, anh ấy mặc một thân tây phục màu đen, nhìn rất đẹp. Ví dụ như, lâu rồi không gặp anh Lưu Sâm, không biết anh ấy sống có tốt không.

Từng là một tình yêu say đắm ghi lòng tạc dạ, cô không thể quên được cậu.

Mãi cho đến sau khi sinh con gái, đoạn thời gian đó thân thể của cô không khỏe, mỗi đêm đều phát sốt, ra mồ hôi, tính tình cũng trở nên nóng nảy. Minh Triết xin nghỉ dài hạn, mỗi ngày đều canh giữ bên giường dốc lòng chăm sóc cô, cô thậm chí không biết đã bao nhiêu ngày liên tục hắn không chợp mắt. Từ sau lần đó, người xuất hiện trong nhật kí không còn là Mạnh Lưu Sâm nữa, người đó đã biến thành Minh Triết.

Mỗi người khi còn trẻ đều sẽ gặp một người mà mình cho rằng đó là tình cảm thân thành suốt đời, đoạn tình cảm trong sáng này có đôi khi không kéo dài quá lâu, có lẽ nó sẽ hừng hực, có lẽ nhiệt tình khiến con người ta muốn liều lĩnh, nhưng mà bình tĩnh qua đi, mới có thể thật sự ý thức được, người đáng giá để mình dắt tay cả đời là ai.

Cô nghĩ, cái người trong định mệnh của cô, có lẽ chính là Minh Triết.

Con gái ngồi đùa nghịch trên thảm lông dê, trong tay cô cầm điều khiển từ xa, nhìn gương mặt anh tuấn trên TV, là gương mặt thâm thúy quen thuộc của trước đây, khóe miệng nâng lên một vòng cung nhẹ nhàng.

"Hôm nay có thể mời được chủ tịch tập đoàn Phác thị, Mạnh Lưu Sâm, Mạnh đổng đến làm khách mời của tiết mục chúng tôi, Lệ Toa đột nhiên cảm thấy toàn bộ trường quay đều được nâng cao một bậc nha."

Người phụ nữ nhìn nhìn nhân viên trường quay đứng bên cạnh nam chính, gật gật đầu: "Không sai, tôi thấy mọi người trong trường quay đều rất nhiệt tình, vậy mọi người phía dưới cùng dùng tràn pháo tay nhiệt liệt nhất để chào mừng Mạnh đổng Mạnh Lưu Sâm anh tuấn nhất, cũng là chủ tịch trẻ tuổi nhất trong các tập đoàn gia tộc!"

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ