Chương 140: Lo được lo mất

4 0 0
                                    


Lạp Lệ Sa thường xuyên cảm thấy mình cách thế giới này rất xa, rõ ràng ngẩng đầu là có thể nhìn thấu bầu trời không nhiễm một hạt bụi, cảm nhận được bầu không khí tươi mát thấm vào ruột gian, cảm nhận được lồиg ngực ấm áp của Phác Thái Anh, nhưng vẫn luôn cảm thấy mình giống như bị nhốt trong một cái lồng , dường như tất cả mọi thứ trong thế giới bên ngoài lồng sắt kia đều là biểu hiện giả dối do mình tạo nên. Cô như một người chết đuối, liều mạng bắt lấy cọng rơm cuối cùng có thể cứu mạng mình, nhưng cọng rơm kia một khi bị kéo đứt, thứ cuối cùng chờ đợi chính là chân tướng rất khó chấp nhận, sẽ khiến cô hoàn toàn vỡ tan.

"Thật sự không về nhà cùng em sao?" Lạp Lệ Sa vuốt vuốt tóc Phác Thái Anh, lại hỏi thăm một lần nữa.

Phác Thái Anh lắc đầu: "Vụ án của Cổ Vũ đến giờ vẫn không có manh mối, chị đi theo em rồi, cũng không an tâm đón năm mới."

Vẫn còn nhớ đêm giao thừa năm trước cũng như thế, Lạp Lệ Sa để Phác Thái Anh một mình ở lại biệt thự lạnh như băng, không có chút sức sống đó, còn mình thì cùng người trong nhà cười nói vui vẻ, ăn uống linh đình.

Có lẽ vụ án chỉ là một ngụy trang không dễ bị vạch trần, tự tôn như Phác Thái Anh, cuối cùng vẫn không bỏ xuống được phần kiêu ngạo ẩn sâu trong người mình. Đối với người từ nhỏ thiếu thốn tình thân mà nói, tình thân là một nguyện vọng xa vời, cũng là một loại kí©h thí©ɧ. Nếu như trước đây chưa bao giờ có được, vậy thì càng không muốn đắm mình trong cuộc sống toàn gia vui vẻ, vì nó sẽ khiến cho nàng cảm nhận mình rất hèn mọn. Chỉ có cô độc, mới sẽ không dư thừa.

"Cầm lấy cái này." Phác Thái Anh đưa cho cô một hộp bánh ngọt bằng gỗ đàn rất tinh xảo, đây là bánh ngọt nàng tranh thủ làm trong lúc phá án, ít đường, thích hợp cho người lớn tuổi. "Thay chị chuyển lời với chú và dì, chúc hai người năm mới vui vẻ. Tối nay không cho phép lại vụиɠ ŧяộʍ chạy về tìm chị, phải ngoan ngoãn bồi chú và dì đón năm mới, đã nghe chưa?"

Lạp Lệ Sa gật gật đầu, ôm chặt lấy nàng: "Thương Thương, không biết vì sao, mấy ngày nay em luôn có một loại cảm giác, em cảm thấy, hình như chị muốn rời khỏi em. Là ảo giác, đúng không?"

Mi tâm Phác Thái Anh nhíu chặt, sờ lên mái tóc dài mềm mại của cô: "Đều nói lúc con người đang đắm mình trong hạnh phúc sẽ rất dễ lo được lo mất, đúng là nói không sai tí nào."

Tình thân thật sự là thứ kì diệu nhất trên thế giới. Người có liên quan huyết mạch có thể trở mặt thành thù, tính toán lẫn nhau, giống như Phác Thái Anh và Mạnh Khánh Đông. Tình thân đó lạnh lùng biết bao, cũng nhỏ bé biết bao. Nhưng những người không hề có chút quan hệ huyết thống nào lại có thể toàn tâm trả giá, đối xử chân thật với nhau, giống như Lạp Lệ Sa và Lạp Nhất Hải. Tình thân đó ấm áp làm sao, vĩ đại làm sao.

Sau khi Lạp Lệ Sa rời đi, căn nhà lại trở nên lạnh lẽo buồn tẻ, nàng đột nhiên hiểu được, mỗi một loại tình cảm đều không thể đơn giản dùng tốt xấu để so sánh, tiêu chuẩn so sánh duy nhất, là có được, hay không có được.

"Alo."

"Giáo sư, người năm đó, em đã tra được rồi. Ban đầu, hắn chỉ là một tên côn đồ đầu đường xó chợ, không cha không mẹ, là một cô nhi, bán mạng cho một người tên Thiên Lôi. Thiên Lôi này là lưu manh du côn nổi danh, ngoại trừ gϊếŧ người, việc ác gì cũng làm. Sau đó, Thiên Lôi chết rồi, hắn không có chỗ dựa, nên phải tìm lối thoát. Bắt cóc chị em Lạp gia, chỉ đơn thuần là muốn đòi tiền. Hơn nữa, người này đã sớm qua đời vì bạo bệnh vào năm năm trước." Năm đó bọn bắt cóc chạy trốn, cảnh sát tìm kiếm không có kết quả, cộng với việc vụ án càng ngày càng nhiều, cộng với chuyện những nhân viên phụ trách vụ án năm đó đã về hưu, vụ án này bị gác lại một thời gian dài rồi bị lãng quên cũng là điều hợp tình hợp lý. Bây giờ cuối cùng cũng truy ra tung tích của hắn, nhưng đã sớm chết không thể đối chứng rồi.

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ