Chương 91: Tiểu lí tàng đao

10 0 0
                                    

Đại học F rất lớn, còn nhớ khi Ỷ Huy chưa ra đời, ba Lạp đã từng dẫn Lạp Lệ Sa đến đại học F, đi tham quan tất cả những nơi tràn đầy tình thơ ý họa ở đại học này. Nó không hùng vĩ tươi đẹp, cũng không tráng lệ, chỉ có ngói đỏ tường trắng chất phác, nhưng lại khiến cho bao thế hệ học trò đều hướng tâm đến, xem việc tiếp nhận được giáo dục ở đại học F là mục tiêu phấn đấu thời học sinh.

Con gái buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, trong ngực ôm sách giáo khoa, trên mặt là nụ cười tự tin. Cha của Lạp Lệ Sa từng hi vọng hai chị em bọn họ có thể thuận lợi thi đậu trường cũ của ông, nhưng cuối cùng lại không có ai thực hiện nguyện vọng này. Đi xuyên qua Hi Viên, Yến Viên, nhìn nước chảy róc rách dưới chân cầu nhỏ, dường như cô nhìn thấy được thanh xuân của cha mình.

Phụ đạo viên của Chu Mộng Hồ đã qua tuổi năm mươi, là một dì phúc hậu, thoạt nhìn vô cùng hòa ái, tên là Vương Yến. Bây giờ bà đã không còn là phụ đạo viên nữa, Lạp Lệ Sa tìm được bà ở thư viện. Vương Yến nhìn thấy cô thì có chút lúng túng, sau đó mới biết được, hằng năm có rất nhiều sinh viên đã tốt nghiệp quay về trường thăm giảng viên, nhưng không biết sao mà trí nhớ của bà không tốt, nhiều sinh viên trở về bà thường xuyên nhớ nhầm. Lúc vừa mới thấy Lạp Lệ Sa bà còn tưởng cô là sinh viên đã tốt nghiệp, nhưng thế nào cũng nhớ không ra cô là ai.

"Chuyện này, lúc đó vậy mà là một giai thoại trong khoa chúng tôi đấy." Vương giảng viên cười tủm tỉm, khóe mắt cong lên, có nhiều nếp nhăn, giọng nói của bà cực kì dịu dàng, hoàn toàn không tạo cho người khác chút cảm giác khó thân cận nào.

Vương Yến và Lạp Lệ Sa đi trên con đường mòn trong rừng nhỏ ở Hi Viên, có một sinh viên tóc húi cua chào bà, bà kiên nhẫn vỗ vỗ vai hắn, hỏi có phải hắn muốn lên lớp không, cảnh tượng thầy trò hòa hợp vui vẻ trên sân trường như thế này đã cách Lạp Lệ Sa quá lâu rồi. Một người giáo viên dịu dàng như nước, trách không được tất cả các sinh viên đều thích bà.

"Cháu đừng thấy trí nhớ của tôi không tốt, chuyện này tôi là người nhớ rõ ràng hơn ai hết đấy." Vương Yến nói, "Lúc đó Mộng Hồ là hoa khôi của khoa chúng tôi, cực kì xinh đẹp, rất nhiều tên nhóc đều vô cùng yêu thích con bé. Sau đó, chắc là vào năm ba đại học, Mộng Hồ ở cùng một chỗ với một cậu nhóc tên Trâu Khải, rất nhiều chàng trai còn nói đùa muốn đánh Trâu Khải đấy." Vương Yến khanh khách cười, tầm mắt nhìn về phương xa, nhớ lại đoạn chuyện cũ này.

Lạp Lệ Sa không nói chuyện, Vương Yến đột nhiên thả chậm bước chân, nghiêng đầu hỏi Lạp Lệ Sa : "Nói đến đây, hai đứa bọn nó, có lẽ bây giờ đã hết hôn rồi đi?"

"Bọn họ chia tay rồi."

Vương Yến lại lên tiếng, cười cười đắng chát: "Thật đáng tiếc, tên nhóc Trâu Khải này tuy tướng mạo xấu xí, nhưng cũng rất kiên định thiện lương, tôi vốn còn tưởng hai đứa nói có thể cùng nhau một chỗ đến cuối cùng chứ."

Có vẻ Vương Yến hơi mệt, tùy ý ngồi xuống một cái ghế dài, mới đầu Lạp Lệ Sa còn lo lắng mặt ghế dính bụi, có chút khúc mắc, nhưng sợ mình đứng sẽ khiến Vương Yến lúng túng, nên đành cố nén ngồi xuống bên cạnh bà.

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ