Chương 24: Tôi muốn theo đuổi cô

28 2 0
                                    

Sau đó, vẫn là Lạp Lệ Sa lái xe, Phác Thái Anh ngồi ghế sau. Vốn tưởng rằng trải qua vụ án lần này, quan hệ hai người có thể gần gũi hơn một chút, Phác Thái Anh sẽ không lạnh lùng với mình như trước nữa. Nhưng quả nhiên chẳng qua là Lạp Lệ Sa tự mình đa tình thôi, Phác Thái Anh căn bản là người có lòng dạ sắt đá, cho dù là giữa mùa hè thì cũng không có cách nào hòa tan cõi lòng đóng băng của nàng.

Phác Thái Anh trước sau không nói lời nào, cộng với tâm trạng Lạp Lệ Sa không tốt, đoạn đường này liền yên lặng đi đến hết. Cũng may Bắc Giao cách nhà Phác Thái Anh không xa, Bắc Giao tuy âm trầm, nhưng so với chỗ của Phác Thái Anh vào ban đêm, thì đúng là tiểu nhân gặp đại nhân.

Sau khi xuống xe, Phác Thái Anh khép áo khoác đen dài lại, chung quanh tản ra một cỗ mùi thơm nhè nhẹ, Lạp Lệ Sa nhìn thoáng qua trắc mặt của nàng, không khỏi hỏi: "Nếu đi ra ngoài phải thay quần áo, lúc nãy ở nhà Phác giáo sư cần gì phải mặc đẹp như vậy?"

"Đồ của tôi nhiều, không được sao." Phác Thái Anh nhìn cũng không nhìn cô, tiếp tục nhấc chân bước lên chỗ cao.

Lạp Lệ Sa không trả lời, đi theo. Hoàn toàn chính xác, quần áo của nàng không chỉ nhiều mà mỗi cái đều là hàng hiệu, giống như áo khoác đen dài hôm nay nàng mặc, đó là hàng cao cấp theo yêu cầu của nhãn hiệu Valentino đó. Chỉ có một màu, độc nhất vô nhị. Thực ra Phác Thái Anh vóc dáng cao gầy, sau khi mặc nó vào càng tôn lên khí tràng tự nhiên.

Sườn núi này rất gập ghềnh, nhiều cỏ dại không nói, còn có rất nhiều tảng đá lớn nhỏ, càng lên cao càng nhiều bia mộ nghiêng ngả, rất âm trầm.

Nghe được tiếng hét kinh hãi của Lạp Lệ Sa sau lưng mình, Phác Thái Anh quay đầu lại, phát hiện Lạp Lệ Sa đã dẫm lên một xác của một con chó đang thối rữa, nàng nhàn nhạt nói một câu: "Không cần sợ."

"Phác giáo sư, có thể nói cho tôi biết mục đích cô đến đây không?". Lạp Lệ Sa Hoàn toàn toàn không sợ quỷ, nhưng cô chưa từng nói cô không sợ động vật, càng không nói không sợ xác của động vật. Đừng nói chạm đến, đến ngay cả việc ở quá gần nó cũng khiến cô không thoải mái.

"Lục Viễn Bình nói đã hỏa thiêu thi thể của Trần An Hòa, nhưng chỉ có nhiệt độ cao đến mấy ngàn như trong lò hỏa táng thì mới có thể hoàn toàn khiến thi thể hóa thành tro bụi. Nếu không cho dù thời gian có dài, thậm chí dùng xăng dầu làm chất dẫn cháy thì cũng chỉ có thể làm cháy đen thi thể mà thôi." Phác Thái Anh vừa đi vừa nói chuyện, nhưng sau khi thấy Lạp Lệ Sa sợ hãi thì cũng thả chậm tốc độ, không cho cô áp lực quá lớn.

Lúc này Lạp Lệ Sa mới hiểu ý tứ của Phác Thái Anh, hóa ra nàng giữa ban ngày đi đến vùng hoang vu này là muốn tìm thi thể của Trần An Hòa. Tuy rằng Lục Viễn Bình đã nhận tội, thi thể của Trần Niệm Cường, bảo mẫu và Cao Minh đều bị chặt thành từng khúc nhưng tổ cảnh sát các cô đã không để ý đến chuyện có tìm được thi thể của Trần An Hòa hay không. Nói đúng hơn là so với chuyện tìm hung phạm về định tội thì vấn đề tìm thi thể của Trần An Hòa đã bị mọi người vứt ra sau đầu.

Trong không khí đủ thứ mùi nồng nặc, còn có cả mùi hôi thối, khiến cho Lạp Lệ Sa không tự giác vươn tay bịt mũi, nhưng Phác Thái Anh cũng có tính khiết phích như cô lại thản nhiên vô cùng, thậm chí không sợ bẩn mà càng lúc càng đi sâu vào trong, ngồi xổm trên đất, cẩn thận quan sát một ít hài cốt và đồ vật bị bỏ đi.

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ