Chương 54: Bước chậm trên tuyết

21 1 0
                                    

Bị Lạp Lệ Sa nhìn đến xấu hổ, Phác Thái Anh lạnh giọng ra lệnh cho cô: "Thả tôi ra!". Lạp Lệ Sa lại bướng bỉnh không động, càng lúc càng ôm chặt nàng hơn nữa, Phác Thái Anh khó thở: "Đây là trường học, trước mặt người khác ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì, có chuyện gì về nhà rồi nói."

Bầu trời đầy tuyết cực kì lãng mạn, bông tuyết trắng thuần dính trên lông mi Phác Thái Anh, như một cánh bướm đang nhẹ nhàng nhảy múa. Lạp Lệ Sa không cách nào không thừa nhận, người càng a dua nịnh hót cô thì cô càng không thèm đoái hoài, chỉ có loại người lúc xa lúc gần như Phác Thái Anh mới có thể kí©h thí©ɧ ham muốn chinh phục của cô, làm cho cô nhịn không được mà đến gần nàng.

Lạp Lệ Sa chậm rãi buông nàng ra, Phác Thái Anh lấy cây dù trong tay Lạp Lệ Sa. Cây dù mà cậu trai kia tặng có màu đen tinh khiết, giữa bầu trời tuyết trắng xuất hiện một chấm màu đen, xen lẫn vào nhau, nhìn từ đằng xa giống như một bức tranh sơn thủy, tràn đầy hơi thở văn nghệ.

Lạp Lệ Sa đi phía trong, Phác Thái Anh đi phía ngoài, nàng không mang bao tay, một tay cầm dù, hơi nghiêng dù về phía trước nhằm che chắn bớt bông tuyết. Dù không lớn, khó tránh khỏi lộ người ra bên ngoài, mà hiển nhiên, Phác Thái Anh sẽ nghiêng dù về phía Lạp Lệ Sa nhiều hơn. Từ góc nhìn của người bên ngoài mà nói, Phác Thái Anh là người cầm dù, nhưng cũng có vẻ không giống người cầm dù, một đường che chắn gió lạnh cùng tuyết trắng cho cô gái bên cạnh mình.

"Để tôi cầm cho."

"Không cần." Phác Thái Anh kiên quyết nói. "Tôi không lạnh, chỉ là, cây dù này thực làm cho người khác khó chịu."

"Tán dù đen nhánh, tuyết trắng thuần khiết, không phải là chị thích hai màu đen trắng nhất sao?" Lạp Lệ Sa không hiểu hỏi.

"Phía sau tòa nhà của tôi có một căn biệt thự nhỏ, bên trong có một căn phòng chuyên dùng để chứa dù, trong sổ ghi chép Thanh Diệp để lại chắc là có ghi." Bàn tay cầm dù của Phác Thái Anh dần ửng đỏ, gió càng lúc càng lạnh thấu xương rồi, nói không lạnh tuyệt đối là gạt người. Nhưng bất luận nàng có lạnh hay không thì đều có thể bình tĩnh, không hề run chút nào, giả vờ giống như là nàng thật sự thấy nóng vậy.

Lúc Lạp Lệ Sa rảnh rỗi cũng sẽ đọc đi đọc lại quyển sổ Thanh Diệp đưa cho cô, phần mục lục có một phần viết về chuyện này, dài đến ba trang, viết rất đầy đủ, đủ để thấy Phác Thái Anh có yêu cầu về chất lượng cuộc sống cao đến mức nào. Theo như Thanh Diệp viết, Phác Thái Anh cực kì yêu thích dù của hãng này, mỗi một mẫu thiết kế nhất định phải mua tận tay, hơn nữa mỗi một kiểu sẽ mua hai cây giống như đúc, dùng cách này để thể hiện sự yêu thích của mình. Vả lại còn có một cây dù do một thương hiệu rất được hoàng thất Anh quốc yêu thích và cũng được chỉ định chỉ cung cấp cho hoàng thất. Chiếc dù làm bằng lông chim trong suốt kia được rất nhiều nhân sĩ trong giới thượng lưu tìm kiếm. Tóm lại, chấp niệm của Phác Thái Anh đối với dù đã có thể coi như là một loại bệnh.

"Phác giáo sư cần gì phải như vậy, nhất định phải đem sở thích của mình gắn với chuyện giá cả cao thấp à?". Lạp Lệ Sa trêu đùa, "Mặc dù cây dù này không đắt lắm, nhưng ngoại hình của nó cũng không xấu nha."

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ