Chương 128: Mất rồi lại được

7 1 0
                                    


"A!"

Cậu bước từng bước đến gần Lạp Lệ Sa, mỗi một tiếng gào thét của cô giống như một cây đao đâm thẳng vào lòng cậu. Phác Thái Anh đi đâu, cậu cũng muốn biết. Chẳng qua bây giờ, cậu không thể trơ mắt nhìn thấy cô như vậy nữa, nhưng bên trong u tối, không hiểu sao mà cậu lại có thể tin tưởng vững chắc, tin nàng vẫn không hao tổn chút lông tóc nào, chỉ là đang ở một nơi mà bọn họ không thể biết được.

"Chị ấy nhất định không hi vọng nhìn thấy cô thương tâm như vậy." Cậu ôm lấy mặt cô, dùng đầu ngón tay thay cô lau đi những giọt nước mắt.

Thời gian trôi qua rất lâu, các đội viên của đội chữa cháy đã hoàn thành nhiệm vụ lui ra ngoài, người của đội cảnh sát cũng chuẩn bị rút về.

"Bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải tìm được chủ nhân của căn nhà, chúng tôi nhất định phải điều tra rõ ràng nguyên nhân hỏa hoạn. Không nói mảnh đất này đã chịu nhiều thiệt hại, bây giờ khói nồng như vậy, sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân dưới núi. Cho nên, nếu như cố ý phóng hỏa thì...."

"Đội trưởng Từ, cô ấy sẽ không." Lạp Lệ Sa nhìn Từ Uy, nói như chém đinh chặt sắt, "Cô ấy là người như thế nào, tôi biết rõ hơn ai khác. Từ lúc bắt đầu vụ án của Trần An Hòa, cô ấy đã giúp chúng ta nhiều như vậy, bây giờ nơi này bị thiêu cháy, cô ấy, sống chết chưa rõ. Anh một câu "cố ý phóng hỏa" là muốn đem mũi nhọn chĩa lên người cô ấy, điều này không công bằng!"

"Lệ Sa... Em đừng kích động. Đội trưởng Từ hắn chỉ phân tích khách quan mà thôi...." Thạch Vi thấy thế liền đi lên giải hòa, vỗ vỗ lên vai cô, nói, sau đó đưa mắt nhìn Từ Uy, "Đội trưởng Từ, bây giờ an toàn của Phác giáo sư tương đối quan trọng, chẳng qua hiện trường vẫn chưa phát hiện bất kỳ dấu vết hay thành phần của chất đốt nào, cá nhân tôi cho rằng khả năng cố ý phóng hỏa không lớn. Đương nhiên, tất cả mọi chuyện, vẫn phải chờ tìm được Phác giáo sư rồi mới có thể xác định."

Từ Uy cũng là nhất thời lỡ lời, bây giờ đã qua rạng sáng, hắn cũng có chút mệt mỏi, không muốn so đo với Lạp Lệ Sa, mang người trong đội nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Chỉ còn lại Thạch Vi, Thương Lục, Bạch Anh, Mạnh Lưu Sâm, còn có một vài người trong tổ 8.

"Lệ Sa, từ lúc bọn anh nhận được tin tức đã phái người đi tìm Phác giáo sư rồi, em không cần quá lo lắng. Hơn nữa, ở hiện trường không có phát hiện.... Anh có thể cam đoan với em, Phác giáo sư tuyệt đối không có trong biệt thự." Thạch Vi nói.

Cô không nói gì, chẳng qua Thạch Vi đang đứng đối diện với cô đột nhiên mở to hai tròng đen, vẻ mặt nghiêm túc lộ ra dáng tươi cười. Thân mình cô tê rần, tất cả cảm xúc, tốt, hay không tốt, lập tức xông lên đầu. Khẽ xoay nửa người, lại giống như đang đảo ngược cả thế giới vừa nãy còn mờ mịt.

Nàng gầy, gương mặt ban đầu nhỏ như bàn tay bây giờ đã muốn nhỏ hơn cả bàn tay, tóc tai tán loạn rủ trước ngực, một thân áo khoác lông màu trắng. Lạp Lệ Sa hoàn toàn biết rõ, đó là chiếc áo ở lần đầu tiên nàng dẫn cô về nhà, cô mua cho nàng ở trung tâm thương mại, nhân viên cửa hàng còn khen nàng mặc lên rất có phong cách Tây phương. Mặt của nàng rất bẩn, duy chỉ có chiếc áo khoác màu trắng kia, không hề nhiễm một hạt bụi.

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ