Chương 109: Năm tháng tĩnh lặng

6 0 0
                                    

Hai vợ chồng cũng không dám hỏi nữa, thời gian không còn sớm, hai người chúc ngủ ngon rồi về phòng nghỉ ngơi. Phác Thái Anh không nói lời nào, tự mình cầm áo ngủ đi vào phòng tắm. Lạp Lệ Sa ngồi trên mép giường, trong phòng rất yên tĩnh, không có tiếng TV ồn ào, cũng không có thanh âm của khúc nhạc nào, nhớ đến lời Phác Thái Anh vừa nói, cô nhẹ nhàng cong cong khóe miệng.

Chỉ có người có được hạnh phúc từ trong đáy lòng thấm vào máu thịt mới có thể cười đẹp đến vậy, đáng tiếc Lạp Lệ Sa vĩnh viễn không thể nào thấy được giờ phút này mình có bao nhiêu xinh đẹp. Đẹp đến vỡ tan lòng người.

Ban đêm, hai người ôm chặt lấy nhau, ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên người nhau, cũng ích kỷ đem mùi hương của mình khắc lên người bên cạnh, viết xuống vĩnh hằng.

"Thương Thương, chị có yêu em không?"

Cho dù là Lạp Lệ Sa, cũng chỉ là một cô gái trong hàng vạn cô gái mà thôi, cô có thể kiên cường hơn họ một chút, thông minh hơn một chút, quật cường hơn một chút, nhưng đối mặt với tình yêu, cô cũng giống như những người phụ nữ trong thiên hạ. Là cô gái đặc biệt, cũng sẽ hy vọng nghe người yêu nói với mình một câu tôi yêu em.

"Yêu bắt đầu từ một ánh mắt, yêu cuối cùng là vô tận trời xanh."

"Không phải chị không thích Lâm Thanh Huyền à?" Lúc mới quen Phác Thái Anh, cô đã từng lơ đãng hỏi nàng, trên giá sách có rất nhiều tuyển tập của danh gia trong nước, ví dụ như Long Ứng Thai, Dư Thu Vũ, Quý Tiện Lâm, nhưng lại không có Lâm Thanh Huyền. Bởi vì Lâm Thanh Huyền là nhà văn mà Lạp Lệ Sa yêu thích nhất từ khi còn nhỏ, cô sẽ không kiềm được lòng hiếu kì mà đi hỏi nàng. Khi đó Phác Thái Anh chỉ nói một câu không thích, cũng không có bất kì đánh giá nào khác.

"Bây giờ thích."

"Thật sao, bắt đầu thích từ khi nào?"

"Từ lúc thích em."

Trong lòng Lạp Lệ Sa ấm áp, rúc vào trong ngực nàng, vấn đề vừa nãy, hình như cũng không còn quan trọng nữa. Ngay sau đó, cô lại nghe nàng nói: "Tất cả những gì em thích, chị cũng sẽ không chán ghét, hơn nữa sẽ cố gắng hết sức để yêu thích."

Đây chính là phương thức biểu đạt tình yêu của Phác Thái Anh.

Sắc trời ảm đạm, hai người ngồi trên đỉnh núi, ôm lấy eo của nhau, mãi cho đến khi mây đen cuối cùng cũng bị xé rách, hào quang đỏ thẫm từ nơi xa xa từ từ bay lên, toàn bộ thành phố phủ một lớp voan mỏng như cánh ve sầu. Trên bầu trời còn có một tầng sương mù màu xám mông lung, xa xa là từng đám mây lớn, hỏa diễm ẩn nấp trong mây như kim hoa. Tóc của Phác Thái Anh được buộc lại bằng một sợi dây buộc tóc, bên trán có mấy sợi tóc con, nhảy múa trong gió sớm ngày xuân ấm áp.

Nàng nhớ đến năm đó, nàng cùng Phác Thư Dã, cũng ngồi trên đỉnh núi ở một làng quê như vậy, cùng nhau nhìn mặt trời mọc đẹp nhất. Ánh sáng chiếu lên gương mặt anh, rõ nét mà nhu hòa. Không có mẹ, nàng chấp nhận, cha coi nàng như cọng rơm cỏ rác, nàng cũng chấp nhận. Chỉ cần có anh trai, thì nàng có nhà.

"Mặt trời mọc Phù Tang một trượng, nhân gian vạn sự mảnh như mao." Khi đó nàng mới chỉ mười hai tuổi, mặt trời chiếu sáng, nàng nghe Phác Thư Dã thì thào nói, nhưng cũng không nghiên cứu ý nghĩa sâu xa của nó. Mười mấy năm qua đi, một lần nữa nàng để những tia nắng hồng này tùy ý lướt qua gò má mình, rốt cuộc nàng cũng cảm nhận được, vạn sự vật này vừa mất thì vật kia lại sinh, chuyện đã qua rốt cuộc cũng đã thành quá khứ, núi sông khoảng không xa xa, không bằng người thương trước mắt.

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ