Chương 56: Thổ lộ tiếng lòng

17 1 0
                                    


Hiển nhiên, điều này không nằm trong dự đoán của Hạ Lan Thu Bạch. Bởi vì trong mắt Hạ Lan Thu Bạch, Lạp Lệ Sa là một cô gái cực kì ưu tú, đây là chuyện không thể nghi ngờ, cô xinh đẹp, thông minh, gia thế có lẽ cũng không tệ, một cô gái như vậy làm sao có thể cam tâm tình nguyện làm một quân cờ. Hạ Lan Thu Bạch thừa nhận, nàng là một người phụ nữ có nội tâm âm u, từ cái ngày mà Phác Thư Dã rời đi, nàng liền hoàn toàn biến thành một người điên rồ. Bởi vì nàng yêu anh, trong những năm tháng tẻ nhạt này, tất cả đều dựa vào nụ cười của anh mà nàng lưu lại trong kí ức để có thể sống qua ngày.

Nàng có thể không hận Phác Thái Anh, nàng có thể thay chồng mình bảo vệ cô em gái mà anh yêu nhất, nhưng nàng vĩnh viễn không muốn cô gái đó có được hạnh phúc.

Lạp Lệ Sa đứng dậy, có ý muốn rời đi: "Hạ Lan Thu Bạch, tôi rất đồng cảm với cảnh ngộ của cô, cũng hiểu được tâm trạng nhớ thương chồng của cô. Nhưng đáng tiếc chính là, tôi là người không có tinh thần trượng nghĩa, hơn nữa đặc biệt thích bao che khuyết điểm. Cho dù đối với người ngoài, Thái Anh có muôn vàn lỗi lầm, tôi cũng sẽ không giúp người ngoài chỉ trích cô ấy nửa câu. Hơn nữa, nếu có ai muốn tổn thương cô ấy, trước hết, phải bước qua tôi đã."

Hạ Lan Thu Bạch nhìn bóng lưng rời khỏi của Lạp Lệ Sa, trên mặt không có chút tức giận nào, chỉ cong cong khóe miệng, một ngụm uống sạch cafe đắng trong ly. Âm nhạc lại vang lên, lần này không phải là một bài hát xưa cũ nữa, mà là ca khúc "Sự hài hước màu đen" của Châu Kiệt Luân. Đầu ngón tay Hạ Lan Thu Bạch gõ gõ lên mặt bàn, nhắm hờ hai mắt: "Vậy cứ từ từ chơi đùa đi."

Tuyết càng rơi càng lớn, trong tay Phác Thái Anh là điện thoại, nghe giọng nói truyền đến từ đầu dây bên kia, nhàn nhạt ừ một tiếng. Từ chỗ này đến viện bảo tàng Hải Dương cũng không xa lắm, đi thẳng một đường sau đó rẽ hai lần là đến.

"Chị!"

Phác Thái Anh dừng chân, nhìn chàng trai vóc dáng cao cao, mặc một chiếc áo khoác dài màu xám, tóc húi cua gọn gàng sạch sẽ đang chạy về phía mình. Ngũ quan của chàng trai này lớn lên vô cùng tinh xảo, sống mũi cao thẳng, hai mắt thâm sâu, bờ môi mỏng phiếm hồng, lúc cười lên bên má còn lộ ra lúm đồng tiền. Vóc người của cậu rất cao, so với Phác Thái Anh 1m75 thì cao hơn nửa cái đầu, ít nhất cũng 1m82.

"Hôm nay thật là lạnh." Một tay chàng trai cầm cái túi quần áo Armani mới mua, một tay siết chặt lại. "Chị, chị mặc ít thế không thấy lạnh sao, sao lại không mặc áo khoác vậy."

"Không cần cậu quan tâm." Phác Thái Anh nói, "Còn nữa, tôi không phải chị của cậu."

Chàng trai cười một cái, nhẹ kéo bờ vai nàng dẫn nàng đi vào một quán nhỏ bên cạnh viện bảo tàng Hải Dương để sưởi ấm. Cậu giúp Phác Thái Anh phủi phủi mấy bông tuyết trên tóc, nói: "Chị không phải chị của em thì ai là chị của em chứ? Ảnh của chị từ nhỏ đến lớn em đều đã thấy qua."

"Tóm lại, tôi không có đứa em trai nào cả."

Chàng trai cũng không tức giận, bộ dạng mỉm cười như là quý công tử hoa lệ trẻ tuổi thời cổ đại. Trong quán xuất hiện một chàng trai anh tuấn như vậy, nhân viên nữ không hẹn mà cùng nhau lộ ra dáng cười hoa si hoặc ngượng ngùng, còn có mấy người muốn đến gần, nhưng khi thấy được cô gái xinh đẹp bên cạnh cậu ta thì liền lui bước.

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ