Chương 43: Giả làm người yêu

15 1 0
                                    

Nhìn Phác Thái Anh nhu thuận nghe lời mình thay quần áo, đáy lòng Lạp Lệ Sa mềm thành một mảnh, tiến lên kéo mấy sợi tóc nàng không cẩn thận để vướng bên trong áo khoác ra ngoài, sửa sang thật tốt, sau đó đi một vòng quanh người nàng, nhìn Phác Thái Anh đã thay xong quần áo, như là đang thưởng thức một tác phẩm kiệt xuất do chính tay mình tạo ra. Phác Thái Anh là cái giá quần áo trời sinh, thân thể thon dài, có lồi có lõm, hoàn toàn có cảm giác khác so với mỹ nữ chỉ có bộ xương. Chỗ nên có thịt thì có thịt, chỗ không nên có thì mảnh mai vô cùng, quả nhiên là con cưng của tạo hóa, bất kì phương diện nào cũng hoàn mỹ đến làm người ta tức lộn gan.

"Vị tiểu thư này mặc cái áo này thật sự rất đẹp, so với người mẫu còn dễ nhìn hơn mấy phần." Nhân viên phục vụ cũng nhịn không được tán thán vài câu.

Phác Thái Anh không nói gì, chẳng qua nàng nhìn nét mặt của Lạp Lệ Sa cũng biết được lúc này cô đang nghĩ gì. Khẳng định là cô đang âm thầm châm chọc người mẫu cùng nàng không cùng một cấp bậc, tuy rằng cô người mẫu kia được mệnh danh là nữ vương của tạp chí thời trang.

"Tôi đi tính tiền." Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh nhướng nhướng mày.

"Đợi một chút." Phác Thái Anh gọi, "Không phải em muốn mua quần áo sao?

"Đúng vậy a." Lạp Lệ Sa gật gật đầu, "Chị giúp tôi mặc nó trước đi." Quần áo trong cửa hàng ủy quyền đều là bản giới hạn, chỉ có một cái, mà giá cả thì cực kì đắt đỏ, cho dù là phu nhân tiểu thư thường xuyên đi dạo ở trung tâm thương mại cũng chưa chắc mua được, cho nên mỗi ngày đều được bán hết. Quần áo cũng vô cùng sạch sẽ, cho dù Phác Thái Anh có tính khiết phích thì cũng không cần phải lo lắng nàng bởi vì quần áo chưa giặt ủi mà có bụi bặm.

Hai cô đi cùng nhau trong trung tâm thương mại hấp dẫn không ít ánh mắt. Trên thực tế thì hai người không có trang điểm, đến trang điểm mắt cũng không có, càng đừng nói đến các tiểu thư vẫn luôn trang điểm rất đậm có thể so sánh nổi. Mà không hề nghi ngờ gì, cho dù là Phác Thái Anh hay Lạp Lệ Sa đều vô cùng khó chịu với việc mọi ánh mắt đều dồn lên người bọn họ. Với Phác Thái Anh mà nói, nếu không phải đi mua quần áo với Lạp Lệ Sa thì nàng nhất quyết không đi đến mấy nơi như thế này. Còn đối với Lạp Lệ Sa, nếu không phải đi mua quần áo cho Phác Thái Anh thì có mười con trâu cũng không kéo cô đến đây nổi.

"Vụ án của Thôi Đình thế nào rồi?" Phác Thái Anh hỏi.

"Nghi phạm không chịu nhận tội, chứng cứ chưa đủ, hoàn toàn bó tay." Chỉ ngắn ngủi mười hai chữ đã thể hiện được sự bất đắc dĩ của Lạp Lệ Sa.

Vụ án này điểm đáng nghi trùng trùng điệp điệp, đầu tiên là hiện trường, không có thu thập được bất kì dấu vết nào chứ đừng nói là chứng cứ. Từ thi thể của Thôi Đình cũng không thấy được dấu vết bị xâm hại hay giãy giụa khi sắp chết. Một cô gái, có liên quan đến rất nhiều nhân vật.

Nghe Lạp Lệ Sa nói vậy, Phác Thái Anh lại không giống như lần trước mở miệng nói muốn giúp cô, mà là nói: "Sa, tôi tin tưởng em."

Được Phác Thái Anh cổ vũ như vậy có thể nói đó là sự khẳng định, Lạp Lệ Sa cảm thấy vô cùng vui vẻ, tâm tình vốn đang vì vụ án mà sứt đầu mẻ trán cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ