Lúc đến sân bay, Phác Thái Anh chú ý đến Mạnh Lưu Sâm rõ ràng có thay đổi hơn so với trước, đôi mắt hoa đào kia không còn phóng điện khắp nơi nữa, nhìn thẳng phía trước, mặc cho xung quanh có bao nhiêu cô gái xinh đẹp thanh thuần có nhìn thì cậu cũng không động đậy. Nhưng Phác Thái Anh biết, đây không phải là dấu hiệu tốt. Một người khi đã nghiêm túc, thì sẽ bắt đầu bị thương, huống chi người mà Mạnh Lưu Sâm thích, lại là người xa không thể chạm mà cả đời này khó có thể động tâm với cậu.
Mạnh Lưu Sâm và Lam Tuyết Ngô trở về khách sạn trước, thuận tiện mang hành lí của Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh về. Bởi vì chỉ ở một đêm, cho nên không mang nhiều đồ lắm, nhưng trực tiếp cầm túi đến nhà Trâu Khải thì cũng không lễ phép.
Mọi người đều bọc khăn quàng cổ dày, đội mũ bông vải, chống chọi cái lạnh mùa đông. Bây giờ đã vào xuân, nhiệt độ miền nam đang dần cao lên, nhưng mà Đông Bắc vẫn còn lạnh, ở ngoài gió lạnh vài phút mà sờ lên mặt đã có thế thấy một lớp băng.
"Thật ra thì cũng rất nhỏ." Đi đến dưới lầu chung cư, mắt nhìn khu nhà trọ ba gian, Lạp Lệ Sa híp mắt nói.
Trâu Khải ở lầu mười hai, trước đây điều tra thì hắn vừa lên chức, hôm nay lại là ngày nghỉ, chắc là trong nhà có người. Quả nhiên, Trâu Khải vẻ mặt tươi cười nhìn thấy hai người lạ mặt ngoài cửa thì nụ cười nhạt đi, nghi hoặc hỏi: "Xin hỏi hai vị là?"
"Chúng tôi là bạn của Chu Mộng Điệp."
Nghe xong ba chữ Chu Mộng Điệp, Trâu Khải lập tức muốn đóng cửa, còn nói là đã tìm nhầm người, Phác Thái Anh ngăn lại, thản nhiên nói: "Trong lòng không có quỷ, anh sợ cái gì?"
Đi vào nhà Trâu Khải, Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa mới phát hiện, cuộc sống mấy năm nay của Trâu Khải thật sự rất thoải mái, trên tường treo TV cỡ lớn, bày biện đồ cổ nước ngoài, rất rõ ràng đó là hàng thật. Không lâu sau, từ căn phòng bên cạnh truyền đến tiếng khóc con nít, Trâu Khải nói thật có lỗi rồi chạy vào, hai người Lạp Lệ Sa nhìn nhau, đi quanh quẩn trong phòng khách.
"Trong nhà không có lá trà, hai vị uống đỡ chút nước này đi." Trâu Khải cầm hai ly nước chanh thủy tinh đặt trước mặt hai người, ngồi xuống sofa, chỉnh nhỏ TV, hai tay đan vào một chỗ, thoạt nhìn vừa cẩn trọng vừa lúng túng. "Không biết hai người tìm tôi có chuyện gì?"
"Không có gì, chỉ là muốn xem Trâu tiên sinh sống có tốt hay không thôi." Phác Thái Anh nói.
"Có phải cô ấy để các người đến đây không?" Trâu Khải cúi đầu, giọng nói trầm thấp.
"Cô ấy, là chỉ Chu Mộng Hồ, hay là Chu Mộng Điệp?"
Trâu Khải ngẩng phắt đầu lên, trong mắt xen lẫn tia máu, thoạt nhìn như là dã thú ấm ức vì không nuốt trôi miếng mồi. "Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, tôi đã có vợ có con, vì sao cô ấy còn không chịu buông tha cho tôi?"
"Lời này của Trâu tiên sinh sai rồi." Lạp Lệ Sa hờ hững nhìn hắn, "Trâu tiên sinh anh bây giờ gia đình mỹ mãn, hòa thuận vui vẻ an khang, mà Mộng Hồ trôi qua như thế nào, anh không thể không biết đi?"
Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh đều có chút bất ngờ, hai người không nghĩ Trâu Khải mắc câu nhanh đến vậy, như vậy, chỉ cần Trâu Khải chịu nói tiếp, thì rất nhanh có thể phát hiện nhiều manh mối.
![](https://img.wattpad.com/cover/376664068-288-k114250.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)
Fiksi PenggemarTên gốc: Tù Điểu Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh (Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả/editor, có thể bị gỡ bất cứ lúc nào)