Chương 96: Không tính là người

9 0 0
                                    

Vừa nãy Giang Hạ Qua có gọi điện cho Phác Thái Anh, có vẻ tâm tình của Giang Hạ Qua không tệ, nói là vấn đề của công ty đã giải quyết xong, ông chủ Tiffany cũng đồng ý chuyện đổi tên rồi. Ông ta rất cảm động tình yêu chân thành tha thiết tốt đẹp này, quyết định ở ngày sinh nhật của Lạp Lệ Sa công bố chuyện đổi tên, coi như là đáp lễ phần quà mà Phác Thái Anh tặng cho con gái ông ta. Tổng giám đốc Tiffany còn nói, mỗi ngày cô bé đều đọc mấy quyển sách, sau khi nghe kể chuyện liền la hét đòi cha mình nhất định phải giúp Phác Thái Anh chuyện này.

Mạnh Lưu Sâm có vẻ như muốn ở lại trong nước rất lâu, bây giờ tuổi của cậu cũng không còn nhỏ, có tâm huyết, nhất định sẽ triển khai theo đuổi điên cuồng với Giang Hạ Qua. Một bên, Giang Hạ Qua trở ngại Phác Thái Anh, sẽ không quá tuyệt tình từ chối Mạnh Lưu Sâm, nhưng cũng không có cách nào tiếp nhận cậu, một bên, Mạnh Lưu Sâm sẽ không bởi vì kiểu cự tuyệt không rõ ràng này mà cắt đứt hi vọng, sẽ khiến cậu càng lún càng sâu.

"Cậu không cần miễn cưỡng mình làm gì cả."

Mạnh Lưu Sâm ngồi trên mép giường, nhìn Phác Thái Anh đứng bên giường, hé miệng nói: "Chị không trách em?"

"Tại sao tôi phải trách cậu?" Phác Thái Anh nhìn sang chỗ khác, "Cho dù tôi là chị của cậu thì cũng không có tư cách quyết định cậu ở một chỗ với ai, không ở một chỗ với ai."

Nghe được Phác Thái Anh chủ động thừa nhận mình là chị của cậu, trong lòng Mạnh Lưu Sâm một hồi ấm áp, cẩn thận ngẫm lại, đây là lần đầu tiên Phác Thái Anh ôn nhu nói chuyện như vậy với cậu nha.

"Chị, chị ủng hộ em theo đuổi chị Hạ Qua không?"

"Tôi ủng hộ hay không có quan trọng ư?" Phác Thái Anh nói, "Nói cách khác, sẽ không bởi vì tôi không ủng hộ mà cậu lựa chọn buông tay. Cậu hỏi câu này, chẳng qua là chờ mong tôi cho cậu một câu trả lời khẳng định, từ đó an ủi bản thân mà thôi. Giống như vậy, mặc dù tôi nói không ủng hộ, cậu cũng sẽ không lùi bước. Bởi vì trong lòng cậu đã sớm có đáp án."

Mạnh Lưu Sâm không nói chuyện, đôi mắt sáng ngời hữu thần nhìn về phương xa. Mấy câu ngắn gọn của Phác Thái Anh đã nói rõ tâm tư của cậu. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Giang Hạ Qua liền cảm giác mình đã ngã vào tình yêu rồi. Không có một người phụ nữ nào giống như nàng, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười đều khiến cậu nhớ thương.

"Cậu luôn luôn có quyền truy đuổi truyện hoặc người cậu cho là đúng. Cũng như vậy, cậu cũng muốn có sự thừa nhận để cố gắng sau này của cậu không vì có được kết quả không tốt mà uể oải mất dũng khí."

Mạnh Lưu Sâm gật gật đầu, cười cười: "Chị, em còn tưởng chị sẽ mắng em cơ." Dù sao vừa nãy cậu đã nói mấy lời đó với Lam Tuyết Ngô, ý tứ vô cùng rõ ràng, cô bé kia có lẽ rất đau lòng.

"Đương nhiên, phương thức từ chối người khác của cậu rất không nể tình. Chẳng qua tôi cũng không trách cậu, ai bảo cậu là em trai của tôi chứ. Có vài phần phong độ năm đó của tôi cũng không lạ gì."

"Thật sao ạ?" Mạnh Lưu Sâm nhíu nhíu mày, đã bắt đầu nổi lên hứng thú nhiều chuyện. "Chị, kể nghe một chút đi, trước kia chị cự tuyệt rất nhiều đàn ông sao?"

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ